Đêm đấy, anh về nhà, say khước. Anh đau lòng, cứ gọi vào số máy đó mãi.. hết lần này đến lần khác.
Nhìn bức ảnh của cả hai, hạnh phúc ở trên tường, tự nhiên nước mắt ở đâu, rơi nhiều đến thế.
Tiếng nói cười của cô cứ văng vẳng trong đầu anh "Yên tâm, em sẽ về mà."
Lúc nãy, thứ anh xem trong điện thoại Hảo là đoạn clip cô khiêu vũ tình tứ cùng "bạn cũ", người đàn ông lịch lãm hơn anh rất nhiều, cả người toát lên một khí chất giàu sang rất khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó của cả hai, là những con dao, sắt đến mức nào? Lại có thể, đem trái tim vốn vô cảm của anh ngày trước, ra rạch nát, còn sẵn tiện, rắc thêm muối lên để tẩm ướt.
Đau? Rát?
Đột nhiên anh lại mỉm cười chua chát. Phải chăng, đó là quả báo mà anh phải trả. Steven Nguyễn mà hội bạn anh biết, chẳng phải là một người đàn ông, ăn chơi bậc nhất sao? Ở mối tình cũ, yêu thật đó, nhưng anh vẫn chơi rất lớn mà, có sợ gì. Còn bây giờ? Có cảm xúc rồi sao?
Mà ở Phương Tây mà, chuyện khiêu vũ, chạm tay vào cơ thể nhau, vốn là bình thường mà. Vậy sao anh lại ghen? Sao lại đau khổ đến như vậy?
Vì phía sau đoạn khiêu vũ đó, là hình ảnh chàng trai ấy ngồi cạnh cô, tay lại choàng sang phía ghế cô ngồi, lại là người cùng cô ra khỏi phòng ăn...
Vậy hai người đi đâu, anh cười nhạt . Anh đã nhìn thấy những bức ảnh cũ của hai người. Những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc, lãng mạn ấy.
Liệu cô có "Tình cũ không rủ cũng tới không?"
"Anh cứ chơi đi, nhịn không có tốt." Anh nhớ lại điều cô nói.. thì ra.. cô thoải mái với anh như vậy.. là vì.. vì cô..
Cứ như vậy, ngay cả tủ rượu của cô, cũng bị anh, xử đẹp..
Một giấc ngủ với sự giúp đỡ của chừng đó cồn, chắc sẽ tốt hơn. Dù sao, ngày mai, à không, vài ngày tới anh cũng không có lịch gì.
Vậy mà, ngay cả đến giấc mơ của anh, cũng tràn ngập nỗi sợ ấy... tàn nhẫn thật.
Chợp mắt một buổi, anh lại giật mình dậy, vẫn bấm gọi vào số cô, nhưng vô ích, không có hồi âm.
Anh có nhắn cho Nikki, cũng chỉ nhận được những câu nói chống chế "Chị đang dự lễ, chị đang ăn với đối tác.."
Hóa ra, tình yêu, là như vậy. Là sẽ đau, đến tột cùng.
Nhìn bản thân mình trong gương, anh đang làm cái trò gì vậy? Hình ảnh điển trai của mình đâu? Sao lại không tin cô? Sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy?
Anh tức giận nắm chặt tay lại, đập xuống mặt đá hoa cương trong phòng tắm rất mạnh.. chắc hẳn là đau lắm..
Bật nước lạnh, là lạnh nhất, anh đi vào nhà tắm, gột rửa sự tiêu cực của bản thân, rồi xuống phòng tập.
Lần nào stress cũng vậy, anh lại trút giận lên mấy cục tạ và bao cát.
"Anh, bình tĩnh." Phòng tập này là một trong những phòng tập xịn nhất SaiGon rồi, đa phần hội anh, bạn bè đồng nghiệp sẽ tập ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
Roman d'amourMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...