CHƯƠNG 44: CHUYỆN VỢ CHỒNG

231 16 0
                                    

Khó khăn lắm Như mới xuống được giường với sự giúp đỡ của anh. Cô mè nheo nũng nịu "Sau chuyến này, mình đổi nhà đi anh, xa xa tụi nó ra."

"Rồi ngoan, anh thương." Huy dỗ dành, bế cô vào nhà tắm cho cô chuẩn bị. 

Anh lấy trong tủ ra hai bộ pyjamas đôi cho cả hai, nhanh chóng thay vào. 

Lúc cô bước xuống bệ rửa mặt, một cảm giác đau thấu trời giữa hai chân truyền đến, khiến cô không đứng vững mà phải vịnh vào anh. 

"Anh xin lỗi." Nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô, anh xót lắm "Anh bế nhé."

Rồi cả hai cùng nhau ra ngoài. Trước những ánh mắt ngán cơm chó tận cổ, hay đau đớn vì hôn nhân gia đình, cả hai vẫn rất ngọt ngào với nhau. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. 

"Mọi người uống gì anh lấy." Anh nhanh chóng ra sau bếp, pha cho cô một ly mật ong với chanh ấm mà mỗi sáng cô hay uống. 

Như nhìn Jolie với Hảo, thừa biết chuyện gì đã đến.

"Để tao bưng phụ." Hảo sợ hãi, ra sau bếp phụ Huy.

Anh cũng thừa biết chuyện gì "Khỏi, khỏi dùm. Thân ai nấy lo." Huy đem nước ra cho mọi người "Jolie uống đi em, bình tĩnh."

Anh và Như ngồi ở giữa, hai bên là hai cặp đôi còn lại, trước mặt là đôi uyên ương trẻ, mới cưới nhau đâu vài tháng. 

"Uống đi em." Anh đưa nước cho Như "Uống xong còn giải quyết kìa."

"Chị, chị về khi nào?" Hảo bây giờ ấp úng chẳng nói lên lời "Không phải tối qua mày.."

"Tao không như mày." Anh lắc đầu "Chơi lớn tự chịu."

"Chị, em muốn ly dị." Jolie đi đến chỗ Như "Em không chịu nỗi nửa."

"Mà có chuyện gì, tự nhiên đòi ly dị vậy bà." Puka khó hiểu.

Mà đã có chuyện gì?

Đêm qua sau khi anh chị rời khỏi, cậu em rể cũng đâu thể thua kém bạn bè. Hảo đưa cô gái của mình về khách sạn quen thuộc. Anh say đến mức, không nhận ra, phía sau tấm mặt nạ đó, là những giọt nước mắt chua xót. 

Và đến khi anh nhận ra, thì mọi thứ, đã quá muộn màng...

Sau khi nghe kể... Puka và Nhi, ôm chặt lấy cô em gái bé nhỏ này, cùng cô ấy khóc. 

Như đã biết sẽ có ngày này, chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy, là lỗi của cô, không bảo vệ được em gái nhỏ này.

"Vậy viết đơn đi." Như buông một câu nhẹ như không. 

Huy cũng biết cô sẽ nói như vậy. Trước nay, Như vốn là người rạch ròi mọi chuyện, kể cả tình yêu. Yêu là hết lòng, nhưng khi đau đủ, sẽ không uất ức nhẫn nhịn. 

"Chị, chị tha lỗi cho em, chỉ lần này thôi." Hảo năn nỉ Như "Huy..."

"Đây không phải lần đầu." Như lạnh lùng nói, rồi nhìn sang Huy "Đừng nghĩ, chuyện mình làm, không nói ra, là trời không biết, đất không hay."

Câu nói này, khiến cả Huy, Kiệt và Tú, nhớ lại lần đi Envy trước khi cô đi Châu Âu.

"Tạm thời, Jolie sẽ ở đây với chị." Như nói "Hai đứa cần thời gian để suy nghĩ. Lớn rồi, làm gì, cũng hãy suy nghĩ cho bản thân mình, cho người mình nói thương, có trách nhiệm chút đi."

Vợ chồng Puka hay Nhi, cũng không dám có ý kiến khác. Ở đây, chẳng ai trải qua đau khổ hơn Như đâu, cô đã qua rất nhiều mối tình, từng là ngôn tình ngọt ngào, rồi kết cục toàn đớn đau, cho đến khi, gặp Huy. Thậm chí, ngay cả khi ở trong tình yêu này, cô vẫn luôn phòng bị. 

Huy nhìn Hảo, âu cũng là do lựa chọn bản thân. Đàn ông, không ai là chưa một lần ngoại tình, quan trọng là, có đủ bản lĩnh để nhận ra, đâu mới là đích đến cuối cùng của mình hay không. Là một gia đình nhỏ ấm áp, hay những cuộc vui không đáy ngoài xã hội xô bồ kia. 

Sau một lúc năn nỉ không được, Hảo cũng nghe theo lời mọi người, cho Jolie thời gian. 

Trong phòng của Huy và Như "Hay anh về nhà ba mẹ?" anh mở lời, nhìn Jolie khóc sưng cả mắt, có phải là quá đáng không, nếu trong một căn nhà, trái tim tổn thương tội nghiệp kia, cứ chứng kiến người khác hạnh phúc. Cái hạnh phúc, quá xa xỉ với mình. 

Như nhìn anh, cô cũng tính nói anh như vậy, cô thật ra, cũng cần thời gian nói chuyện với Jolie, cũng cần thời gian, để suy nghĩ nhiều việc. 

"Có ổn không?" Cô cũng biết, mối quan hệ giữa anh và gia đình, vì sự xuất hiện của cô.. 

"Không sao." Anh xoa đầu, ôm cô vào lòng "Em được nghỉ tới bao giờ?"

"Tầm 1 tuần, sao anh?" Cô cảm nhận sự ấm áp ấy, tự nhiên, đang hạnh phúc, lại phải tách nhau ra vì chuyện của người khác. 

"Anh về nói ba mẹ, dắt em sang nhà nhé." Anh nắm chặt tay cô "Mình công khai đi."

Cô ngạc nhiên với câu nói của anh... đúng là ngoài kia có rất nhiều sự đồn đoán, về mối quan hệ của hai người, nhưng công khai, là chuyện cô chưa từng nghĩ đến. Chẳng phải cứ yêu đương bình thường, là được sao?

"Anh rất sợ... sợ mất em..." Hoá ra, những hình ảnh của Châu Âu hoa lệ, vẫn luôn là nỗi lo của anh. 

"Ngoan, em thương, vẫn ở đây mà." Đôi lúc, cô vẫn thấy anh như một đứa trẻ chưa lớn, với nỗi sợ mất cô luôn đeo bám. Có vậy mà lại mỉm cười hạnh phúc "Hay là thôi, đừng về nữa, cứ ở đây."

"Còn Jolie?" Anh cũng đâu muốn đi.

"Con bé phải học cách chấp nhận. Anh ở nhà hay về nhà ba mẹ, cũng đâu khác nhau." Cô nhẹ nhàng nói "Em đã từng nói dối anh."

"Anh biết." Anh nhéo đôi má phúng phính đáng yêu của cô "Chuyện em làm, anh hiểu. Quá khứ của anh, đúng là, sẽ làm em bất an nhiều."

"Ừ. Đúng là như vậy." Cô bày tỏ "Chúng ta không cần nói chuyện trăm năm, mỗi ngày trôi qua, với em, như thế này, là đủ."

"Anh thương em." 

"Em cũng thương anh."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ