CHƯƠNG 18: NGƯỜI ĐẠI DIỆN

224 10 0
                                    

3h rưỡi, cô cũng đã thử váy xong, lúc này anh Tùng cũng có nhã ý hỏi về danh sách đồ Chanel cô mượn để chụp ảnh hôm nay "Như, bên em chụp cho bạn nào collection mới hả? Bữa Kye qua anh hỏi mượn"

"Dạ, có gì không anh?" Cô ngạc nhiên, bình thường anh Tùng ít khi hỏi lắm.

"À, bên anh cũng đang tìm người phù hợp để quảng cáo, mẫu nam hiếm quá. Em biết ai giới thiệu anh với." Anh Tùng là chỗ quen với cô.

Đúng lúc này, bên studio gửi ảnh của anh qua cho cô, tới bộ của Chanel rồi "Anh xem thử không?" Cô đưa ipad cho anh Tùng.

"Bạn này là Steven Nguyễn đúng không?" Anh Tùng nhớ mang mán "Hợp quá nè, cho anh gặp được không."

"Nãy chị Nga Dior cũng nói như anh." Cô cười, không nghĩ là mọi người đều thích anh như vậy.

"Trời, bà đó nhanh tay vậy. Thôi, cứ cho anh gặp đi." Anh Tùng cười

"Vậy qua studio đi, em qua duyệt hình luôn." Như nói rồi đưa anh Tùng qua chỗ mọi người đang làm việc.

*cốc cốc cốc*  Tiếng giày của cô, quen thuộc tới mức, ai cũng nhớ. Mồ hôi của mọi người tuông ra như sắp có bão đến vẫy. 

"Tổng biên tập, anh Tùng." Nikki ngạc nhiên khi cô lại đích thân sang, mà còn có anh Tùng.

"Ừ, chào mọi người." Cô cùng anh Tùng ra ghế ngồi phía sau camera, xem Steven chụp nốt những shoots còn lại.

"Kì này bạn ấy là cover bên em à?" anh Tùng chỉ cần nhìn thoáng qua cách Như đầu tư là biết.

"Dạ. Số đặc biệt, nên có hơi cầu kì một chút." Cô cười.

"Anh thấy sự lựa chọn kì này hợp lý mà, rất phù hợp luôn." Ai cũng khen anh làm cô nở mũi.

Đúng lúc này, anh nhìn sang, thấy cô cười nói với người con trai lạ mặt, cũng có tí không vui.

Cô dường như nhận ra một chút lỗi ở cổ áo của anh "Khoan, chỉnh cổ áo cho anh Steven giúp chị đi." Cô không thích một chút sơ suất nào cả, nhất là khi có những người có thể giúp đỡ anh ở đây.

Bạn make up đi vào chỉnh, nhưng cô mãi vẫn thấy không đúng "Trời ưi à." Cô mặc kệ ai dòm ngó, đi đến chỉnh giúp anh. "Làm cho tốt, Chanel cũng tìm gương mặt mới đó." Cô nói nhỏ với anh. Cảnh này, ai cũng phải tăng đường vì đó giờ, cô chưa từng như vậy với ai. Ai cũng có thể nhìn ra, từ ngày anh xuất hiện, cô đã thay đổi rất rất nhiều. 

Còn hội bạn của anh, thì cũng không thể không nhịn được cười, khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh dành cho cô, luôn luôn cưng chiều. Nếu không có mọi người ở đây, chắc lại ôm cô vào lòng mà ấp ủ rồi. 

Anh chụp cho xong những tấm cuối, rồi đi vào phòng makeup thay đồ.

"Nikki." Cô gọi Nikki sang "Chị có đặt mua nước cho mọi người, em xuống lấy giúp chị. À, gọi anh Steven ra đây nha."

"Dạ." Nikki nhanh chóng vào phía sau gọi anh "Anh Steven ơi, Tổng biên tập cho gọi anh."

"Cho gọi hoài luôn á." Hảo vừa thay đồ, vừa cười "Nhớ lắm hay gì."

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu." Anh Đạt lại chọc.

"Đừng có chọc em nó nữa." Anh Lợi can mọi người "Em nó hạnh phúc, mình phải mừng chứ."

Anh đỏ mặt đi ra ngoài, đến chỗ cô "Chị gọi em?"

"Ừ, ngồi đi." Cô chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi giới thiệu "Đây là anh Tùng bên team marketing của Chanel. Đây là Steven Nguyễn."

"Chào em, anh có xem qua mấy bộ phim của em, hay lắm." Anh Tùng bắt tay với Steven.

"Dạ, em cảm ơn. Không biết anh chị gọi em có việc gì?" Anh có hơi lo lắng "Chị có góp ý gì cho bộ ảnh vừa rồi không?"

"Anh Tùng, anh đại diện Chanel đó, anh cho em ý kiến đi." Như thật sự muốn Steven nhận được cái gật đầu của anh Tùng lần này.

"Với anh thì những shoots này tuyệt hơn mong đợi. Steven có nét đàn ông, lịch lãm, trưởng thành mà còn rất thu hút nữa." Anh Tùng khen ngợi "Anh tính mời em hợp tác với Chanel Việt Nam, em thấy sao?"

"Dạ?" Anh nhìn cô, đó giờ anh chỉ biết đóng phim, chứ không rành về những thứ này.

"Bên chị Nga cũng có nói việc này..." Như ngập ngừng "Em sợ là.."

"Anh mới nhắn bả xong. Bả mời Steven cho collection suit (đồ tây) đúng không? Chanel bên anh vẫn còn perfume (nước hoa), đồng hồ các thứ mà." Anh Tùng nói "Thứ hai nếu em rảnh, sang bên anh mình bàn thêm. Giờ anh phải về. Hẹn hai đứa bữa khác."

"Dạ, cảm ơn anh. Bữa đó em nhất định sẽ qua." Anh không nghĩ mình được nhiều may mắn như vậy.

"Đừng có tưởng bở." Cô đợi anh Tùng đi, quay sang mỉm cười "Xong thì anh về đi, em còn có việc."

"Mấy giờ em về? Anh đón?" Anh cứ không muốn rời cô.

"Thôi, tụi nó xì xào sáng giờ rồi đó. Anh về trước đi. Khi nào xong em về." Cô dỗ dành, chỉnh lại cổ áo cho anh "Đi về chơi với Hảo đi."

Đúng lúc này, bạn gái cũ của anh, cũng có được những tấm ảnh ngọt ngào hôm nay "Chúng ta vẫn chưa chấm dứt đâu đó. Anh muốn hủy cả sự nghiệp của mình vì chị ta sao?" Cô hăm doạ.

Như nhìn thấy dòng tin nhắn ấy "Anh về giải quyết đi." Cô vẫn đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cho những việc như thế này. Yêu anh, nhưng việc họ đang làm là sai. 

Về mặt pháp luật, đúng, anh vẫn chưa đăng kí kết hôn, vẫn là người độc thân, nhưng về mặt đạo đức, cô vẫn là người đến sau. Và nếu như ai không hiểu, vẫn sẽ nói anh là kẻ phản bội, còn cô là người thứ ba. 

Anh không hồi âm lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tựa biển hồ long lanh của cô "Khi nào chuẩn bị về nói anh, anh đón, nha." 

"Rồi, về đi." Cô nói như vậy, chứ trong lòng, vốn còn rất nhiều ngổn ngang.

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ