CHƯƠNG 34: ĐỂ CON

137 13 3
                                    

10h đêm, Như vẫn chưa tỉnh lại. Jolie liên tục nhận được cuộc gọi của Hảo, cô không thể nói ra được sự thật, cũng không dám bắt máy.

"Sao vậy?" Nhi nhìn Jolie.

"Anh Huy làm ầm lên, đòi về kìa." Jolie đưa tin nhắn của Hảo

"Trời ơi, chị ơi.." Nhi lo lắng "Giờ ổng về sao được mà về. Bão như vậy làm gì có máy bay."

"Thì đó, sáng nay còn nhắn em chị Quỳnh đi khám, chăm bả giúp ổng, mà giờ vậy." Jolie sắp khóc rồi "Chị ơi.."

Lúc này, Nhi mới nhìn sang giường của hai bác "Bác ơi, cũng khuya rồi, bác ngủ tí đi, có gì, tụi con canh cho. Nghỉ đi bác." Nhi đưa bác trai ra chiếc giường cho người nhà kế bên

Ai cũng mệt mỏi, cũng chỉ mong Như và bác gái tỉnh lại.

2h sáng, Jolie vừa ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, Nhi thì cũng chợp mắt trên ghế lấy lại sức. Như từ từ mở mắt, nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tạm thời, cô không nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Nhi ngủ trên ghế, cô cố gọi nhưng cổ họng khô khốc. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh, mà cô lại lỡ tay, làm rơi xuống đất, cô không có chút sức lực này.

Tiếng động, đánh thức bác trai, ông đi sang bên Như "Con tỉnh rồi sao? Để bác gọi bác sĩ" Ông đi đến, đỡ cô dậy, nhặt điện thoại giúp cô, còn rót cho cô ly nước.

"Dạ không cần đâu bác. Bác gái tỉnh lại chưa ạ?" Vừa tỉnh dậy sau hơn 8h mê man, mà chỉ quan tâm đến người khác. Cô nhìn màn hình điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và tin nhắn từ anh. Cô nhẹ nhàng trượt qua, gọi cho anh.

"Anh đây, em làm sao?" Giọng anh đầy lo lắng.

"Em vừa họp xong, em xin lỗi." Cô thều thào nói

"Giọng em làm sao? Bật camera lên cho anh." Anh lo lắm "Anh về với em nhé."

"Đang bão mà anh, đừng về. Anh quay sao rồi?" Cô rất mệt, nhìn ra cửa sổ đang ầm ầm sấp chớp, mưa gió bão bùng.

"Mưa quá, vẫn chưa quay được, mà bật camera lên cho anh." Anh bắt đầu cáu gắt.

"Em mệt lắm, sáng em gọi lại cho anh nha. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi." Cô nũng nịu "Thương mà, em không sao hết, đừng lo."

"Sáng gọi là nhớ gọi." Anh giận cô rồi "Anh nhớ em."

Sờ tay lên cổ, cô nhận ra sợi dây chuyền anh tặng đã biến mất, với tay lấy túi, cố tìm xem

"Để bác lấy cho con." Bác trai thấy cô gấp rút ngồi dậy tìm gì đó.

May mắn, nó vẫn nằm trong chiếc hộp đó, cô nhẹ nhàng đeo lại lên cổ, thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn sợi dây chuyền đó, là chữ cái tên của hai người, ông vẫn không dám tin "Chồng con gọi à?"

"Dạ không, bạn trai thôi ạ." Cô nói.

Đến đây thì bác trai đã xác định được, Như là cô gái ấy, cô gái mà con trai ông bất chấp để huỷ hôn.

Lúc này, Jolie cũng quay lại "Chị, tỉnh rồi sao?"

"Ừ, đưa Nhi về đi, chị ổn mà." Cô nói.

"Ổn gì mà ổn, em gọi bác sĩ vô kiểm tra cho chị nha." Jolie nhìn cô nhợt nhạt "mà chị gọi lại cho anh đi. Anh lo lắm đó."

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ