CHƯƠNG 5: TÌNH CỜ

239 11 0
                                    

Sau khi biết cô làm ở đâu, Steven cũng đi về nhà, anh cần tắm rửa và thay đồ khác. Dù sao thì hôm nay cũng không có lịch trình gì. 

"Sao mình ơi, đêm qua ổn chứ?" 11h trưa thì Hảo cũng tỉnh dậy.

"Ý mày là gì?" Steven giả vờ. 

"Thì ngon không?" Hảo cười 

"Biết chi, nhiều chuyện quá." Steven bình thường sẽ chia sẻ hết với Hảo, nhưng lần này thì không. 

"Lạ lùng. Thôi nghỉ đi, chiều mai sang tao chơi. Bàn công việc luôn." Hảo đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, trước lễ cưới. 

Steven 1 tuần hơn rồi đâu có về nhà. Anh thuê một căn hộ trong landmark 81, khu chung cư cao cấp mới hoàn thành của Sài Gòn, ngay dưới tầng nhà Hảo. Anh như đang chạy trốn sự ép buộc của ba mẹ vậy. Nhìn những vết cào trên người, nhớ về Như, anh lại không cản được sự tò mò của bản thân, cứ luôn muốn biết, cô thật sự là ai. 

"Chị, vẫn đi làm được à?" Jolie gọi video call cho Như "nhìn cổ, nhìn ngực kìa, dã man."

"Im bớt đi cho tao nhờ." Như cười "Mẹ chị nhắn tối mai qua nhà ăn cơm."

"Dạ ok, để em nhắn hai bà kia. Vậy chị làm tiếp đi." Jolie cười đắc ý rồi nhắn tin cho Hảo. "Anh gọi anh Ste chưa? Chứ ổng làm bầm người bà chị em rồi."

"Nói rồi, 49 phải gặp 50 thôi." Hảo cười "Ste cũng dọn sang chung cư mình rồi đó, có tính lên hẹn gì nữa không?"

"Để coi, tối mai mẹ Hạnh gọi hội tụi em qua nhà ăn." Jolie nói.

"Mai anh cũng hẹn Steven qua nhà. Anh chuẩn bị ra ngoài đây. Yêu em." Hảo lại có suy tính gì nữa.

Như lại bận rộn với hàng tá công việc chất chồng. Hơn 2h, mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. 

Dưới lễ tân "chị Nikki".

"Sao em?" Nikki vừa đi ra ngoài làm một vài việc cho Như về.

"Tòa soạn mình đâu có ai tên Như Quỳnh đâu chị hả?" Bạn lễ tân vừa nhận được một bó hoa hồng và đồ ăn trưa. 

"Như Quỳnh?" Nikki lúc đầu có hơi ngạc nhiên. "Như Quỳnh.." cô suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra hôm trước Jolie sang "chị Quỳnh ơi…" …. "À, đưa chị, chị biết bạn đó rồi. Cảm ơn em." Cô mang hoa và đồ ăn lên phòng cho Như.

*Cốc cốc cốc* Nikki nhẹ nhàng gõ cửa "Chị ơi."

"Vô đi." Như đang duyệt câu hỏi cho phỏng vấn 2 ngày nữa với đoàn phim.

"Dạ, có người gửi hoa và đồ ăn cho chị." Nikki đặt lên bàn "mà để tên là Như Quỳnh." 

"Hả?" Như ngạc nhiên, mở tấm thiệp trong bó hoa "Chúc em ngon miệng. Hẹn gặp lại em". Đúng như cô dự đoán, là của anh. Cô lại thấy mắc cười "Để đó cho chị đi, tìm giúp chị một cái bình hoa. Cảm ơn em." Lần đầu tiên, Như tự cắm hoa ở công ty, và ăn đồ ăn người khác gửi không theo kế hoạch ăn kiêng. Ngay cả bản thân cô cũng tò mò về anh. Một cảm giác rất lạ, mà cô chưa từng gặp. 

Nikki đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng. Bình thường Như ghét nhất là nhận hoa, đối tác gửi đến, cô cũng nhờ Nikki chụp rồi đem ra ngoài, cắm ở đâu đó. Hôm nay lại cười, rồi còn tính tự cắm hoa. Lạ lùng. 

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ