"Ăn em được không?" Anh đi về phía cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy bó, xẻ đùi cao "Em biết anh đến nên tính dụ dỗ anh à? Hay là mặc để dụ dỗ nhiều người khác?" anh kéo cô đứng dậy, ngã vào lòng anh, nâng cằm cô lên, đặt vào đấy một nụ hôn, còn dám cởi cả nút áo của cô.
"Anh, chỗ làm mà." Cô cản tay anh lại.
"Ai kêu em, ăn mặc như vậy. Ai mà chịu được với em." Anh vẫn cứ hôn cô. Anh bế cô ngồi lên bàn làm việc "Anh nhớ em". Nãy giờ chụp ảnh tình cảm với nhau, cô cũng không cản được sức hút của anh, cũng hôn đáp trả. Cô nhấn nút trên điều khiển, cửa phòng cô tự động khoá, rèm cũng được kéo thêm một lớp, đèn cũng tắt.
"Ủa, Steven không quay lại ăn hả?" Hảo đợi anh mãi
"Em không biết, ảnh vẫn còn bên phòng chị Như á." Nikki vừa từ bên đó về "Mới gặp chị Nga bên DIOR." Cô còn cho Hảo xem ảnh lúc nãy.
"Riết anh không biết cuối tuần anh cưới hay nó cưới nữa." Nhìn mấy bức ảnh đó, Hảo lắc đầu.
"Anh, không ăn trưa thật hả?" Cô không tin là ở chỗ làm mà anh còn dám.
"Thì đang ăn đây còn gì?" Anh đã cởi hết hàng cúc bọc lụa trên chiếc áo sơmi Chanel của cô. Nhẹ nhàng giúp cô cởi ra. "Ăn em là đủ no rồi."
"Hư hỏng quá." Cô không nhịn cười được với anh, nhìn qua camera, may sao lúc này mọi người không ở đây.
"Ai hư hỏng?" Anh luồn tay vào bên dưới chiếc váy đắt tiền của cô "Ai hư hỏng? Không phải em cũng đang muốn lắm hả? Ướt hết cả ra rồi."
"Ừ, muốn lắm, muốn từ lúc anh chưa hỏi ý em, đã dám chụp ảnh khoe cơ đồ." Cô bị anh làm mê hoặc nữa rồi, lần nào cũng vậy, có không muốn, cũng bị anh làm cho không cưỡng lại được. "Nhẹ thôi, ở chỗ làm đó" anh vừa cắn vào ngực cô, khiến cô rạo rực không kìm được.
"Ở chỗ làm mà em còn như vầy, về nhà lại đâu có cho." Anh cởi cả chiếc quần lót ren bên trong của cô "Đi làm mà mặc vậy quyến rũ ai hả? Muốn phạt em ghê." Anh bấu hằn cả 5 ngón tay lên bờ mông căng tròn của cô.
"Đau em." Cô nũng nịu. "Anh chỉ có 15 phút thôi đó. Mọi người về là không hay đâu."
"Anh biết rồi mà, vậy tối về nhà.." Anh bị bàn tay mềm mại của cô nãy giờ, làm cho đâu có kiểm soát nỗi.
"Về nhà sao?" Cô dễ dàng thu phục được anh thôi "Hả? Nói em nghe coi." Cô nũng nịu ôm lấy anh, trong lúc tận hưởng cảm giác khác, "quan hệ" ở chỗ làm, điều cô chưa từng nghĩ là mình dám làm.
"Thì về nhà, anh bù cho em." Anh cắn vào cổ cô "Mà anh không có mang bao."
"Em đặt vòng rồi." Cô vẫn luôn có sự bảo vệ cho bản thân, vì dù có là cách nào, vẫn sẽ có rủi ro. Chỉ là khi gặp anh, cô lại chấp nhận rủi ro đó.
"Ấm thật, em cứ như vậy, sao anh nhịn được hả? Mai mốt sao dám xa em." Anh luôn thích cảm giác này, khi cơ thể cả hai hoà quyện vào nhau, chân thật như vậy.
"Anh....ưmmm.. em khó chịu quá à." Cô lại được anh chiều chuộng bằng những tuyệt chiêu khác. Lần nào cô cũng không thể lạnh lùng từ chối. "Anh, em..."
![](https://img.wattpad.com/cover/307188665-288-k539073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomanceMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...