15 phút sau, mọi người cũng dọn dẹp đồ xong một phần, hình ảnh Như cũng đã duyệt xong. "Cảm ơn mọi người vì sự cố gắng hôm nay, chắc ai cũng mệt rồi, về sớm một bữa nha." Cô nói, rồi đi về phòng. Cô cũng nhận được tin nhắn tương tự của người con gái ấy "Chị nói chị với ảnh không có gì? Vậy đây là gì?" Ảnh cô chỉnh cổ áo cho anh, cười với anh. Cô chỉ biết lắc đầu, cô gái này, sao lại thích kiểm soát người yêu đến vậy?
"Chị xin lỗi, Steven đang chụp mẫu cho báo chị. Em phải hiểu tính chất công việc chứ. Em ghen, em về tìm người yêu em mà ghen. Em có biết, chị có thể bỏ qua, nhưng người khác, họ phật ý, họ có thể cắt vai, ảnh hưởng là ảnh hưởng người em yêu đó." Cô cũng mệt mỏi.
"Được, chị hay lắm. Tuần sau, tôi sẽ về nước. Hẹn gặp lại chị." Trời, vậy là Như sắp bị đánh ghen hả? Ngay khi nhận được những tấm ảnh đó, và thái độ dứt khoát rời đi của Steven, cô gái ấy biết, nếu không làm căng, có khi, cô sẽ mất anh thật.
Như giấu anh, 2 ngày nữa là đám cưới Jolie rồi, cô sẽ để qua chuyện đó, rồi giải quyết tiếp. Xong việc, cô vẫn về nhà, vẫn nấu cơm cho anh, vẫn vui vẻ với anh như chưa từng có đoạn tin nhắn nào. Cô gái ấy vẫn cố chấp gọi cho anh, ngay cả trong bữa cơm của cả hai. Anh tắt chuông, không muốn bị làm phiền, nhưng "Anh cứ nghe đi, đừng lo cho em." Cô nói, dù lòng cũng đâu có vui vẻ gì.
"Thôi, anh không có gì để nói với cô ấy cả." Anh vẫn tập trung ăn cơm cùng cô.
Ăn xong, anh giúp cô rửa chén. Vì cũng còn sớm, cả hai lựa một bộ phim nào đó, cùng xem. Trong phim, cũng có một câu chuyện tình như hai người, cũng là một câu chuyện sai trái, và cái kết, là cô gái chấp nhận rời đi, để anh trọn vẹn với người đến trước. Xem đến đây, Như không chịu được, rời khỏi vòng tay anh, cô đi vào nhà tắm, khoá cửa lại, khóc một mình trong đấy. Cô gái ấy, cũng giống như Như vậy, có tất cả trong tay, ngoại trừ danh phận. Tại sao vậy? Tại sao ngay cả khi yêu nhau hết lòng, vẫn không thể đến được với nhau?
"Bé, mở cửa ra cho anh." Anh biết cô không ổn "Mở cửa ra."
"Anh về đi, em muốn một mình." Cô gục ngã thật rồi. Cô không cho phép bản thân mình sai trái thêm nữa. Bao lâu qua, cô ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, vậy còn cảm xúc của cô gái kia thì sao? Cô ấy đến trước mà, cô ấy yêu anh lâu hơn cô mà. Cô ấy còn được gia đình anh chấp thuận, còn Như, là cái gì?
"Em mở cửa ra. Mình nói chuyện." Anh bực tức, chỉ muốn phá cánh cửa này ra thôi. Và anh đã làm thật. Anh đến ôm cô vào lòng "Anh biết em đang nghĩ gì, là lỗi của anh hết, là lỗi của anh, không có khóc."
"Anh đi về đi, để em một mình." Cô đẩy anh ra, mệt mỏi đi lên giường, đắp mền lại.
Anh vẫn đến bên cô, ôm cô từ phía sau "Anh xin lỗi, là do anh, không phải em. Tuần sau cô ấy về, anh sẽ nói 1 lần, sẽ bỏ hết. Anh không cần gì cả, anh cần em." Anh khóc khi nhìn thấy cô như vậy.
"Anh khùng quá, còn ba mẹ anh, còn gia đình anh?" Cô mệt mỏi "Mình đã quá sai rồi."
"Yêu không có sai. Rồi ba mẹ anh sẽ hiểu thôi." Anh ôm chặt lấy cô "Em đừng suy nghĩ nữa, nghe anh, anh sẽ giải quyết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomantizmMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...