Chương 63 : Ngoại truyện 1

767 47 5
                                    

Suốt 4 tiếng, tìm đến trời đã tối đen, cơn mưa đã không còn nặng hạt nhưng vẫn chưa tìm được người, không thấy bóng dáng ai cả.

"Làm sao đây tại sao không tìm được chứ." cả người Kiều Thi Hàm vô lực dựa vào cây chống đỡ.

Hứa Khinh Tư và Tây Hạ tiến lên đỡ người, cô ta nhẹ nhàng an ủi

"Không sao đâu, Mạn mệnh dai lắm, cô ta mạnh vậy mà...sẽ không có gì đâu." Không biết là đang an ủi Thi Hàm hay chính mình.

Ánh mắt cô ta nhìn về phía vách núi, có chút phức tạp, cũng có chút sợ hãi, không nghĩ đến cô lại dính đến nhiều người thế này, còn là mấy tên bất bình thường từ bên ngoài đến bên trong kiểu này.

Mong cô quay về thấy xong đừng đi luôn !

*Bịch*

"Thi Hàm cô sao vậy..." Khinh tư đỡ lấy người, Tây Hạ đưa tay sờ lên mặt cô ấy, kinh hoảng nói:

"Cô ấy bị sốt rồi, cả người nóng quá."

"Mau, gọi điều trị viên đến."

"Vâng." Tây Hạ chạy đi gọi người. Khinh Tư ôm lấy người bế trở về lều, đặt cô ấy vào chỗ, bên ngoài người đã nhanh chóng đến, còn có cả ba Kiều, và hai người Liễu Văn và Minh Nguyệt

"Con bé sao thế?"

"Bác, bác đừng lo quá, để bác sĩ khám đã."

Họ né ra cho bác sĩ khám tổng quát cho Thi Hàm, một lúc sau ông ấy đưa cho họ một liều thuốc căn dặn:

"Bệnh nhân không sao, cô bé dầm mưa quá lâu, dẫn đến sốt cao mà thôi, đợi khi cô bé dậy cho uống thuốc này vào."

"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì, tôi đi trước đây."

Ba Kiều đi đưa người ra ngoài, bên trong 4 người chăm sóc cho Thi Hàm, Minh Nguyệt đi lấy khăn và nước ấm, Tây Hạ đi nấu đồ ăn, còn Liễu Văn thì coi chừng ngoài lều Khinh tư thay y phục ướt ra.

Tầm 10 phút sau, đã xong mọi người nhìn Thi hàm vẫn còn đang ngủ, đành đi ra ngoài tránh làm phiền cô nàng.

Thi Hàm lúc này đang mê mang trong kí ức của mình, là đời trước của cô ấy.

Thi Hàm thấy một cô bé quần áo đầy vết bẩn, cả người bị xô ngã xung quanh là một đám nhóc vây quanh, cười nhạo mình, cô nàng nhớ đó là năm mình 6 tuổi, lần đầu tiên đến trường lúc đó luôn bị mấy đứa cùng tuổi cô lập chế giễu cùng cười nhạo là đứa không cha, là đứa con hoang không ai cần.

Từ nhỏ đã luôn tự ti, càng khiến Thi Hàm tin tưởng bản thân không ai cần, là đứa con hoang, cho đến lần đó, ngày mà cô ấy gặp được ánh sáng.

Đời trước vào năm tám tuổi, ngày đó là sinh nhật mình, sau khi đi học về, đứng ở cổng đợi mẹ đến đón, bà ấy bảo sẽ dẫn mình đi ăn mừng sinh nhật, lúc đó tâm trạng của cô bé là vui vẻ, hạnh phúc đứng đó chờ đợi. Chờ a chờ, từ lúc các bạn học ra về đến khi giáo viên rời đi, đến lúc cổng trường đóng lại, trời đã chập tối, cô bé co ro ngồi dưới tán cây bên ngoài cổng trường, một lòng tin mẹ sẽ đến.

Sau đó, không chờ được mẹ mà là một người ăn mặc kì quái, khuôn mặt xấu xí, nói ra những lời ác ý cùng đáng sợ, còn đụng chạm vào người cô bé, Thi Hàm lúc đó đã tuyệt vọng, đã sợ hãi, la hét nhưng xung quanh lại vắng vẻ, dù có người thấy họ vẫn trơ mắt nhìn rồi bỏ đi dưới ánh mắt cầu cứu của cô bé.

Tưởng chừng lúc tuyệt vọng nhất, thì ánh sáng của mình lại xuất hiện, cô bé nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại ở chỗ họ, xuống xe là một tiểu nữ hài giống mình, nhưng ăn mặc sang quý, mái tóc màu bạc được búi hai bên, khuôn mặt nhỏ phúng phính xinh xắn lại lạnh lùng đến lạ không hợp độ tuổi.

Nữ hài đó đi về phía họ theo sau cô bé đó là hai người đàn ông cao to mặc vest đen, ngay ở lúc Thi Hàm ngơ ngác đánh cho mấy tên du côn kia không động nổi ngón tay, nữ hài đi về phía cô bé, đưa tay kéo người lên, còn nghiêm túc dặn dò,

"Con nít con nôi, ban đêm ra ngoài làm gì hả, sợ người ta không đem mình đi à?"

Lúc đó Thi Hàm muốn nói cậu cũng là con nít nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đang chuẩn bị rời đi, không biết từ đâu ra động lực, khiến cô bé mở miệng hỏi:

"Chị tên gì?"

"Kiều Tuyết Mạn là tên của tôi." Nữ hài khuôn mặt lạnh lùng nói, sau đó còn dặn cô bé một câu

"Mau đi về nhà sớm đi, lần sau đừng đi ra đường như thế, bị bắt không ai cứu đâu đấy."

Rồi theo lên xe chạy đi trong biển người. Thi Hàm nhìn tay mình, khoé môi cô bé cười lên, ngọt ngào gọi tên cô.

"Tuyết Mạn..."

Đó là lần đầu tiên mà Thi Hàm gặp được cô, năm cô bé tám tuổi, cô bé đã gặp được người đầu tiên quan tâm đến mình lần đầu nhận được ấm áp.

END.

Để lại like và comment bên dưới nhé.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ