Chương 85

136 16 6
                                    

Từ Gia Dao bản chất chính là như thế, mưu mô ác ý không bao giờ chịu thiệt về mình, một phần cũng do xuất thân của cô ta. Khác với một A Cửu chỉ sống ở cô nhi viện thấy được một góc nhỏ dơ bẩn của thế giới này, cô ta chính là lớn lên ở khu chợ đen nơi xảy ra những giao dịch dơ bẩn đen tối.

Từ ban đầu cô ta đã trở thành vật phẩm buôn bán của bọn ác độc kia, trở thành loại người dơ bẩn, ẩn nhẫn, chịu đựng ròng rã suốt 8 năm đợi đến khi gặp được người đàn ông kia, hắn ta vươn tay về phía cô ta, cho cô ta thấy ánh sáng duy nhất cũng đã trở thành chấp niệm yêu say đắm của Từ Gia Dao.

Lần đầu tiên cô ta gặp Từ Cửu Lan chính là trong trang viên Từ gia, nữ hài đang tuổi dậy thì dáng người mảnh khảnh cao ráo khoẻ mạnh, thứ khiến cô ta chú ý là đồng tử huyêt sắc kia cùng duy mạo năm sáu phần giống nhau của cả hai.

Như định mệnh đưa đẩy, từ lần gặp gỡ đầu tiên cô ta đã ghen tị với nữ hài này, sau này chính là càng ghen ghét hơn. Ai cũng biết , trang viên Từ gia chỉ có Từ Tứ gia mới được ở, cho dù là những đứa trẻ được rèn luyện thì sau khi 12 đều phải ra ngoài sống nhưng chỉ có duy nhất một ngoại lệ, cho dù cô ta đặc cách mạng họ Từ nhưng lại không là ngoại lệ của anh ta.

Sự thật vốn tàn nhẫn, Từ Gia Dao nhận ra sự tồn tại của cô ta chỉ là tấm mộc che chắn cho tình cảm ích kỷ của người đàn ông kia.

Hắn đem những gì không thể áp đặt được trên người Từ Cửu Lan chuyển sang Từ Gia Dao, quần áo, đi đứng ăn nói cười hay khóc đều trong tầm kiểm soát của anh ta.

Vốn tưởng chừng thời gian cô ta sẽ thay thế được vị trí cô, nhưng chính là thay thế phẩm mãi cũng chỉ là.

Nhưng sau này khi tiếp xúc với Từ Cửu Lan cô ta tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa căm hận ghen tị vì có được tình cảm của Từ Tử Huân, một mặt lại thưởng thức yêu thích tính cách cùng sự cương quyết trong cô, tình cảm mâu thuẫn của Từ Gia Dao dành cho Từ Cửu Lan kéo dài suốt 15 năm từ nhận biết đến đồng hành vào sinh ra tử nhiều lần , giúp đỡ cùng đối địch nhau không ngừng.

Cho nên mới nói, người hiểu rõ đối phương nhất không phải Từ Tử Huân nuôi dạy họ mà chính đối phương. Một ánh mắt hay lời nói đều biết rõ thật giả hay ẩn ý bên trong.

Kiều Tuyết Mạn sao có thể hoàn toàn tin lời Từ Gia Dao chứ, người phụ nữ miệng đầy lời dối trá này cô đã quen thuộc hơn 15 năm rồi. Nhưng cô không tính toán , bởi vì cô biết Từ Gia Dao đối với Từ Tử Huân cũng giống như cô vừa yêu vừa hận, chấp niệm mãnh liệt.

Hai người họ, như trời định đã phải gặp gỡ nhau vậy. Trùng hợp rồi lại tình cờ nhiều lần như duyên nợ, nhưng nghiệt duyên hay tình duyên lại khó nói thành lời.

Tính cách cả hai có phần giống nhau, cố chấp, quyết liệt, mưu mô giả vờ, nhưng khác với cô ta dùng sự ôn nhu tươi sáng che đậy mắt người cô dùng lớp băng lãnh che phủ tăm tối trong lòng.

Buồn cười thay lại đem sự cố chấp ấy dành cho cùng một người đàn ông tạo nên cục diện đáng buồn hôm nay.

Truy tìm tình chạy, chạy tình tình theo. Có lẽ cũng không phải là lời đồn thổi không có thực.

Kiều Tuyết Mạn nhìn cô ta, nữ nhân kia không nhận ra đáy mắt cô ta đã đỏ bừng ánh mắt bi thương lại đầy mệt mỏi.

Họ dây dưa với nhau bao lâu rồi nhỉ , suốt một đời không ngừng nghỉ.

15 năm, 25 năm...

Quá lâu, cũng quá khiến người ta rơi vào sự tuyệt vọng cùng mệt mỏi.

Cô đứng dậy đi về phía cửa chính, đưa lưng về phía Từ Gia Dao :

"Tôi đối với Từ Tử Huân chính là chấp niệm, nhưng tình yêu thì đã chết vào cái đêm của năm đó."

Khi người đàn ông kia làm ra hành động đó, trái tim luôn loạn nhịp của cô đã chết lặng đi.

Từ Gia Dao ngẩn ra, sau đó cười khẽ rồi từ từ cười lớn, cười đến rơi lệ cô ta che lại mặt giả dối nói một câu:

"Xin lỗi." Cũng là hai chữ cô ta nợ không thể nói suốt 10 năm.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ