Chương 111

91 13 4
                                    

[Trà nghệ sư]

"Xem ra là tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

Lại là một âm thanh khác vang lên, đầu cô đau đau quay qua, lần này không một mà hai luôn, bất ngờ ghê.

Quý thiếu gia cùng Dạ thái tử đứng đó kẻ cười tao nhã kẻ lười nhác dựa vào xe nhìn cô.

"..."

Bên cạnh Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm vỗ trán, cái gì đến cũng đến.

Kiều Tuyết Mạn nhìn họ rồi dửng dưng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại:

"Mấy vị lại là ai?"

Xem bộ dáng kia thật đúng là không biết họ thiếu chút nữa tức cười chết.

Dạ Dục Quân cười như không cười đáp:

"Chồng của em."

"..." mặt còn có thể dày hơn sao?

Đương nhiên, đáp án là hắn ta càng có thể.

"Em trốn đi lâu như thế, em có biết tôi cùng bảo bảo đã chờ em bao lâu không?"

"..." Xin hỏi, tự trọng của ngài đâu?

Hứa Khinh Tư cũng trợn mắt phiết cho anh ta một ánh mắt bị ghê tởm đến.

"Đã lâu không gặp, học muội." Quý Thần Hi mỉm cười cùng như 5 năm trước gặp gỡ đều như nhau, nhưng cô biết tên này sớm đã không bình thường, hoặc là nói mỗi tên ở đây đều như thế.

Cô duỗi người, nâng tay tỏ vẻ :

"Không quen biết"

Cô thầm nghĩ, ba tên này đến cũng đến rồi, mấy tên khốn còn lại đừng nói cũng đến nha.

Như nghĩ thành thật, tiếng xe ma sát của bánh xe phanh gấp dừng lại cách đó gần vị trí Hoắc Ngạo Luân, cửa mở xuống xe dưới ánh mắt của mọi người ngược sáng ánh đèn xe hiện ra bóng dáng nam nhân cao lớn rắn rỏi đi đến.

Cảm giác như hào quang chư phật chiếu vào vậy.

Nhưng đáng tiếc, tên này độ cũng không giải nghiệp được.

Cô cùng ba nữ nhân còn lại mặt lạnh nhìn anh ta đang đi đến không cấm nghĩ.

"Tiểu Mạn."

Nghe xem, kêu như thân thiết lắm.

Cô phiết miệng không đáp.

Từ Tử Huân nhìn bọn họ, đáy mắt âm hàn vụng vặn nổi lên, sau đó giơ lên nụ cười :

"A Lan, bọn họ là ai?"

"Không quen." Cô lười nhác đáp.

"Ồ, thế mà cứ nghĩ..."

"Anh ta là ai?" Hoắc Ngạo Luân nhăn mày âm trầm chán ghét nhìn tên lạ hoắc đứng gần cô.

Kiều Tuyết Mạn thầm nghĩ cô nên đáp sao đây?

Nói đây là cha đẻ mấy người hả?

Mấy người có mặt ở nơi này nhờ anh ta góp số?

Không đợi cô nghĩ thông suốt, Từ Tử Huân nở nụ cười, muốn bao nhiêu thân mật muốn bao nhiêu dịu dàng ấm áp có bấy nhiêu:

"Xin chào các vị, tôi là người quen em ấy. "

Nghĩ , anh ta đưa tay hư hư ôm vai cô tỏ vẻ ngại ngùng:

"Thanh mai trúc mã."

"..."

Hứa Khinh Tư Kiều Thi Hàm cùng Lục Âm không hẹn chà sát tay, nghe thế nào ấy nhỉ? Cứ thoang thoảng mùi trà.

Đừng nói họ, Kiều Tuyết Mạn lúc này khóe miệng co rút, đã quen giọng điệu trà điệu nghệ kia xem đến cô lại muốn đưa tay đấm một đấm .

Đối diện người bị trà khí sư điệu nghệ khí xém chút nữa tại chỗ hắc hóa cầm đao chém người.

Dạ Dục Quân cười lạnh, khiêu khích nói lại :

"Thanh mai trúc mã? Tôi cùng vợ tôi ân ái bao lâu đâu nhiên lòi ra không biết?"

Từ Tử Huân nheo mắt nhìn anh ta, cô nhìn lại liền cảm thấy không ổn.

"Chồng? À, anh chính là 'tình nhân' 1 lần liền không thể được của cô ấy sao? "

Hắn tỏ vẻ kinh ngạc quay sang nhìn cô vừa cảm thông cùng thương xót:

"A Lan , em không phải nói người này tinh tẫn thân vong rồi sao."

"..." Xem, nhìn dáng vẻ tức đến vặn vẹo kia của Dạ thái tử cô liền biết, thi trà lý với tên này thật là cmn tìm đường chết.

Hứa Khinh Tư cũng bị ngữ khí làm run cầm cập lùi về sau, ôm ngực nghĩ.

Không thể trêu, khí trà này quá đậm không nên đụng.

Dạ _ Tinh tẫn thân vọng_ Dục Quân nghiến răng nghiến lợi tức giận muốn cầm súng nổ vào tên già vừa giả tạo vừa trà nghệ kia.

"Tình nhân không được, vị hôn phu tôi có tư cách nhỉ."

Lục Thiên Trạch mặt mày bằng phẳng lạnh lẽo nhìn Từ Tử Huân, hai người đàn ông tầm mắt dối diện một giây không sai khai dịch tầm mắt thầm nghĩ.

Đáng ghét tên khốn.

Đừng cho nhau ghét bỏ hai người khốn nạn như nhau thôi.

Có lời muốn nói: Từ gia hình tượng cao lãnh chi hoa ai ngờ không nghĩ đến kì thật là dân chọc chó chuyên nghiệp.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ