Vì cô trốn trong góc tối gần boong tàu nên cả hai chưa nhận ra bị cô nhìn thấu thân phận. Người con trai đi tới nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng chờ mình liền cười lên:
"Sao em không vào trong đợi, ngoài này gió biển lạnh hết rồi này." nói hắn đem tay thiếu nữ đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa nhẹ như sưởi ấm.
Cô nàng sau chiếc mặt nạ bạc cùng mẫu cùng dáng với cậu ta cười rộ lên :
"Không lạnh. A Dật anh bận lắm à."
"Không, chỉ là bị mấy tên già kia kéo nói chuyện thôi."
Hứa Dật phàn nàn, hắn tự nhiên ôm lấy eo Tây Hạ vào lòng, cúi người thủ thỉ lầm bầm:
"Quả nhiên chỉ có ôm Hạ Hạ mới được nạp năng lượng."
"Anh..." Tây Hạ cười mắng gì đó hai người ve vãn đánh yêu một hồi, trong góc tối là ánh mắt chết lặng của cô.
Xem ra là cô nghĩ nhiều lo xa rồi, người ta ra đây ve vãn yêu đương cô ra đây để làm gì chứ.
Chỉ là không ngờ đến hai người này thế mà lại đến với nhau, phải biết cả hai là cách tám dặm đặt chung chả liên quan gì, trong nguyên tác tên Hứa Dật này còn từng yêu thầm nữ chính đâu.
Cô còn nhớ trong khu quân sự năm đó, tên này chăm qua khu nữ của cô, còn tưởng là chú ý nữ chính, xem ra là tia con thỏ nhút nhát khác mới là.
Nhưng nghĩ đến cốt truyện giờ chạy đến biên giới vô vọng cô cũng không trông mong gì, cũng coi như điều đáng mừng đi, ít nhất xem tình hình hiện tại cả hai tình cảnh vẫn rất tốt.
Vốn chỉ định xem xong rời đi, ngay lúc này sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân.
Có người đến.
Kiều Tuyết Mạn xoay người nhẹ nhàng lách qua góc khuất chậc chọi nơi mạn thuyền, nơi hẹp này không ai chú ý đến vừa lúc để cô nhìn xem cuộc trò chuyện của cô.
Tiếng bước chân càng gần, âm thanh không đồng đều chứng tỏ người đến không chỉ một.
Cô đưa đầu lại gần nhìn xem, sau đó cau mày. Thế mà lại đụng hết người này đến người kia, đây xem như là duyên phận đi.
Người đến là hai nữ đi tới một xanh một trắng. Toàn là gương mặt quen thuộc tuy rằng đã đeo mặt nạ nhưng gặp nhau suốt không quen mới lạ.
Kiều Thi Hàm so với trước kia trở nên trưởng thành đến lạ, tuy rằng cô không nhìn rõ được hoàn toàn gương mặt nhưng khí chất đã khác xa trước kia, trở nên cảm giác rất lạnh lùng, rồi chứa trong đó sự mất mác buồn bã.
Còn ngược lại Hứa Khinh Tư từ cô nàng cà lơ phất phơ trở thục nữ mới khiến cô kinh ngạc, quả thật xém cô tưởng chị em sinh đôi hay cô nhận nhầm đối phương nếu không phải chị em với nhau bao lâu.
Đây là đổi tính đổi nết cho nhau? Hay là xuất hiện mấy cái hiện tượng kì lạ như tráo đổi linh hồn cho nhau. Không thì sao mà cách năm năm khác đến cô không nhận ra.
Ác nữ phản diện, nữ chính, nam phụ phản diện, người qua đường cùng nhau, tổ hợp này xem thế nào cũng thấy lạ mắt.
Kiều Tuyết Mạn thề cô không cố ý nghe lén đâu, mà do họ nói chuyện gần cô quá,âm thanh cũng không nhỏ.
Nhưng càng nghe sắc mặt cô càng âm trầm, chỉ là chiếc mặt nạ che đi không lộ ra.
Kiều Thi Hàm thế mà muốn viên đá quý kia, cô ta có biết giá trị của nó sao? Nếu muốn lấy dễ như thế đã không xuất hiện tại tiệc đấu giá của tên kia rồi.
Nhưng nghĩ đến chủ nhân buổi đấu giá lại là nam chính, cô không biết nên lo hay nên mừng.
Nếu cốt truyện còn nguyên vẹn cô sẽ không lo như thế, nhưng cô biết trong năm năm này, hay đúng hơn là từ lúc cô thức tỉnh cốt truyện đã vỡ tan nát, điển hình là năm năm qua, nam nữ chính chả liên quan gì, thậm chí sinh ra căm ghét nhau, cái này mới làm người đau đầu.
Cô nghe tiếp một hồi, mới biết lý do. Kiều gia đang gặp vấn đề lớn về tài chính, nghe đâu bị người âm thầm tính kế bị lỗ một khoảng tiền lớn hiện tại Kiều thị đang lung lay khó giữ. Cho nên đây là lý do Kiều Thi Hàm tham gia, nếu may mắn cô ta mong có thể có viên đá quý còn không thể ít nhất có thể kiếm người giúp đỡ.
End.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
De TodoThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...