Chương 114

82 8 1
                                    

Chó săn điên Cố Thần điên cuồng soát hảo cảm tồn tại hoàn toàn không biết cô sắp bị anh ta phiền chết. Nếu có bảng hảo cảm độ ở đây sẽ liên tục thông báo -1 -1 -1 mỗi giây mỗi phút.

Tên Quý Thần Hi như cũng check được muốn nở nụ cười dịu dàng quay sang tìm cô soát tồn tại lại thấy Cố Thần ăn vạ không đi mặt mày phút chốc âm u.

"Fu*k"

Con ch.ó này lại ở đây chui ra nữa?

Hết tên này đến tên kia là sao?

Quý công tử lời hoa ý đẹp mất sạch, nói hay có thể giữ được vợ sao?

Hắn nhìn chăm chăm vào Cố Thần nghiến răng nghiến lợi:

"Cố Thần. "

"Ai dô, ai đây ra là Quý thiếu gia."

"Sao cậu lại ở đây"

"Không ở đây còn ở đâu, đúng không" nói còn hướng về phía cô nháy mắt. Kiều Tuyết Mạn nhìn anh ta một cách lẳng lặng khiến Cố Thần rùng mình chân chó thu hồi cánh tay đang ôm eo cô kia.

"Hì hì, trời lạnh ôm chút chút thôi." Hắn tỏ vẻ đáng thương nói.

"Mặt anh đủ dày." Hứa Khinh Tư cảm thán nói. Cô cũng ghét bỏ ra mặt, hắn càng ấm ức hơn.

Nhưng trong mắt Quý Thần Hi lại không phải thế. Với tính cách của cô, nếu đã không thích liền hoàn toàn không cho hi vọng chứ đừng nói im lặng mặc kệ họ Cố kia mờ ám như thế, cho nên đây là cô đã có cảm tình với tên kia... Không thể được, mưu tính bao lâu của hắn không thể bại chỉ với tên này được. Bọn họ gặp nhau bao lâu chứ!

Bên kia bốn người đánh loạn thành đoàn thảm nhất gọi tên Dạ Dục Quân tiếp theo là trà đạo sư Từ Tử Huân.

Anh ta từ đầu tới cuối miệng châm ngòi ly gián khiến Lục Thiên Trạch quay sang đánh Dạ Dục Quân còn mình vô tư đối phó họ Hoắc.

Lúc này nghe giọng Quý Thần Hi thu hồi nấm đấm nhìn sang, thấy có kẻ phỗng tay trên thậm chí còn rất thân thân mật mật với cô liền trời đã tối mặt họ còn tối hơn.

"Tên họ Cố kia" Hoắc Ngạo Luân vuốt lại cổ áo, nhìn Cố Thần " Mày muốn chết à?"

Ánh mắt hắn đặt vào cánh tay ôm lấy tay cô kia, Cố Thần đang cùng cô làm nũng nhìn sang không đến hai giây khẽ "A" một tiếng liền thu hồi tầm mắt, liên tục tỏ vẻ đáng thương bất lực nhỏ yếu.

Thủ hạ bại tướng quan tâm cớ chi?

Kiều Tuyết Mạn "..." Thật mệt tâm!

Tên này trôi keo lên người hay mà ám cô hoài không buông.

"Cút đi"

"Úc... em hết quan tâm tôi rồi"

"Mới hôm trước còn làm cơm, khen đồ tôi nấu, vỗ tôi ngủ mà nay... " anh ta hết sức ấm ức tỏ vẻ ánh mắt nhìn cô như nhìn phụ lòng hán.

"..." Cô nấu cơm cho anh ta vì không dám để hắn vào bếp.

Khen? Đồ ăn của anh chó nó còn chê là khen dữ chưa?

Vỗ ngủ? Thật xin lỗi đứa nào cứ nửa đêm là gặp ác mộng khóc than cha gọi mẹ phá cô dậy trước?

Kiều Tuyết Mạn thật sự phục tài ăn nói của hắn, cô không phải người trong cuộc chắc tin cô với hắn có nghĩa nặng tình thâm gì lắm.

"Cố Thần, anh có bệnh. Nên trị" Thật lòng cô khuyên hắn.

"Phốc... há há há.." Hứa Khinh Tư không nén cười, chẳng nể nang ai chỉ vô mặt hắn: " Tên này trị không hết, trị không hết há há há."

"... Mày con gái con đứa đấy." Cô nhìn cô ta nói.

"À....quên"

Được rồi xung quanh cô không ai bình thường cả. Không !một! ai ! cả!

Tuy miệng cô ghét bỏ Cố Thần luôn miệng xua đuổi hắn nhưng hành động hay thái độ chỉ có người ngoài cuộc mới hay, chẳng hạn như góc nhìn của Từ Tử Huân, Lục Thiên Trạch Dạ Dục Quân hay cả Hoắc Ngạo Luân không như thế.

Cô chán ghét Cố Thần? Không hẳn. Yêu thích ? Lại chưa đến. Nói đúng hơn là dung túng anh ta. Dung túng cho mấy hành động kì quặc lại vô tri kia.

Họ nghiềm ngẫm ác ý nhìn hắn, từ lúc ban đầu cho dù mấy ngưòi họ làm gì cũng không khiến người con gái này dao động nhưng tên này.... không thể tồn tại!

Cố Thần lại càng rõ ràng hơn họ, hắn thông minh nhận ra từ đầu cho nên từ ban đầu tiếp cận hắn không cường thế xâm nhập mà từng chút từng chút cho cô thói quen một Cố Thần như thế, rồi từ từ thay đổi đảo khách thành chủ nắm lấy ván bài này.

Hắn ôm cánh tay cô, đặt đầu lên vai cô dụi dụi như chú cún lớn làm nũng từ gốc độ cô nhìn không thấy, hắn ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về mấy nam nhân kia, môi cong lên độ cong tựa phi tựa tếu mở miệng:

"Của tôi." Cô là của hắn, cả thân thể lẫn trái tim linh hồn, toàn diện đều thuộc về hắn.

End.

Có ai vô đc wattpad ch dị mn ?

5_4_2024

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ