Chương 104

113 11 1
                                    

Tiết mục hai nữ tranh nam thường có trong các drama truyền hình được tái hiện sống động trong thực tế, trong mắt các fan đang xem trên live. Nhưng đối.với 'nam chính' khi được thay thế thành cô đây lại sâu sắc sinh ra đồng cảm với các nhân vật nam chính kia, không dễ dàng gì.

Ngay cả lúc ăn như thế này cũng không yên ổn, cô vừa giơ đũa ra định gắp một đũa rau cải xào vào bát, Cố Thần tranh công gắp trước gắp một đũa ú nụ để vào bát cô đã thế hắn còn giơ mi khiêu khích nhìn hai cái nữ nhân đáng ghét,cô liền có dự cảm không tốt quả nhiên Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm không buông tha cơ hội hơn thua cũng gắp trên đũa một đống thức ăn đưa vào bát cô, một người một vá tép rim mặn đầy đặn đổ vào chén cô, người còn lại múc một muỗng trứng hấp to nửa chén trên chiếc chén cơm đã tràn đầy kia, đưa mắt mỉm cười đối lại Cố Thần, tên kia vừa thấy bị khiêu khích dùng thìa xúc một muỗng thịt kho đầy vào chén cô, gương mi đáp trả.

"..." Kiều Tuyết Mạn mặt lạnh tanh nhìn tô cơm chất chồng đồ ăn như núi  lung lay sắp đổ, lại nhìn bọn họ ấu trĩ đấu đá, mi tâm giật giật.

Đây là đem cô thành heo bón ăn à?

[ Ấu trĩ quỷ]

[Nhìn vẻ mặt của Từ tiểu thư tôi rất đồng cảm. Hahhaha]

[Cảm giác giây sau tô cơm kìa liền úp lên đầu cả ba người họ ( cười lớn ) ]

*Rắc*

Ngay khi hai nữ một nam định tranh đấu lần 2 tiếng răng rắc vang lên, những ánh mắt đồng thời nhìn lại nhìn vài bàn tay phải đang cầm đôi đũa của cô, từ lúc nào đôi đũa trong tay đã gãy làm đôi, nữ nhân ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn họ như thể chỉ cần họ lại làm càn liền cổ họ sẽ như đôi đũa.

Một cảm giác mát mát lành lạnh sau ót khiến ba người rụt cổ yên phận không làm yêu, cầm đũa ăn cơm từng ngụm.

Kiều Tuyết Mạn vừa nhìn, hừ lạnh trong lòng. May là bọn họ thức thờ không là vừa rồi cô không ngại khiến tay họ không cử động trong một vài tháng tới đâu.

Dưới sự trấn áp của cô, bữa ăn cũng diễn ra một cách suông sẻ và bình thường nhất nhưng nó không thể kéo dài đến khi giao việc họ làm.

"Gì? Tôi sao phải đi cùng cô ta?"

Vừa nghe bản thân phải cùng Kiều Thi Hàm đầu làng phụ giúp người dâng thu hoạch mùa vụ, Cố Thần mặt mày bất mãn nhìn về phía cô.

"Cố tiên sinh xem tôi cũng muốn không bằng." Kiều Thi Hàm cười nhu nhu đáp trong mắt lại không thích rõ ràng

"Hai người có ý kiến" Đang thu dọn vật tư cần dùng cô ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo đảo từng người, đầu ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn, khí thế bức người:

"Có thể, vậy đi xuống khu nuôi gia súc cuối làng dọn phân, tắm rửa chúng đi"

"..." Vừa nghe nghĩ đến hình ảnh đó, Cố Thần cùng Kiều Thi Hàm không hẹn lắc đầu, miệng đồng thanh bật thốt:

"Không cần, tôi/em đi"

Nói xong lại hung dữ trừng mắt nhau. Bên cạnh Hứa Khinh Tư xoa cằm cảm thán, đặt tay lên đầu vai Kiều Thi Hàm khẽ vỗ lời nói đầy thương hại:

"Cố lên."

Ở cùng tên bệnh kiều thế này tâm mệt vô cùng.

May mắn.

Cố Thần nghe ra ngữ khí ghét bỏ cùng may mắn kia của cô, hắn nghiến răng trừng cô ta.

Được cùng hắn là may mắn cả đời đấy, thế mà dám ghét bỏ, cô ta có mắt hay không!??

Kiều Tuyết Mạn nhìn họ chuẩn bị nhào vô đấu đá lần thứ N liền ra lệnh giải tán, xoa trán nhìn bóng dáng cả hai người kia tràn đầy bất mãn cùng chán ghét trừng đối phương rồi hừ lạnh rời đi. Cô nhớ Cố Thần cũng thông minh, ác độc , bình tĩnh sao mà càng ngày càng trở nên vô tri như thế chứ.

Giao cho hai người họ đơn giản cô muốn xem cốt truyện có còn thể thay đổi tí nào không, nếu có... Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn... Đi?

Hứa Khinh Tư hiện tại cũng có cùng cô ở cùng nhau trong khi gian riêng, cô ta tắt mic cùng fly cam vừa nhìn động tác kia, cô âm trầm thoáng chốc như đã đoán được gì, rồi quy về bình thản tiếp nhận.

Tới đi, dù sao dấu mãi cũng có ngày lòi không bằng đưa đến trước lấy lợi thế rồi tính cho sau này.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ