Chương 108

72 11 0
                                    

[Tìm đến]

Trung tâm của mọi việc, người khởi
nguồn câu chuyện Kiều Tuyết Mạn đang thái củ dền, gọt khoai tây, một bên canh lửa hầm xương vừa nãy ở chợ mua được nấu canh. Lại quay sang làm nóng chảo cho sườn heo vào đảo đều, nêm nếm gia vị. Nhìn hình ảnh cô gái trong màn hình bình tĩnh làm cơm không nóng không vội làm từng bữa cơm, gọi họ xuống bày biện chén đũa không khỏi vài phần nóng bỏng.

"Lục tổng, xe đã đến" Trợ lý bên cạnh cúi thấp giọng báo cáo. Lục Thiên Trạch nghe thế, bàn tay cầm ipad khẽ vuốt ve màn hình chứa đựng người con gái hắn ngày nhớ đêm mong.

"Đi thôi, đoán Lục phu nhân của tôi về."

Trợ lý thầm cảm thán cùng đồng tình với cô.

Kiều Tuyết Mạn chưa biết phong ba sóng gió sắp phủ đời cô, trong lúc đang dùng bữa với ba người kia, chiếc điện thoại hiếm khi sử dụng của bản thân bị thông báo cuộc gọi đến reo liên tục, cô đành cầm máy qua một bên góc nghe.

"Nói"

[Lô, cô mau thu dọn rời đi]

"Hử?"

[Hử gì nữa, cô hiện tại đang nổi trên mạng lắm đó, tin tốt là giờ ai cũng biết cô, tin xấu là cả đám người cùng tìm tung cô. Bất ngờ không? Hạnh phúc không?]

"..." nói chuyện đàng hoàng cái chết à?

"Cho nên ai điều tra tôi" cô nắm bắt trọng điểm có dự cảm không lành lắm.

[Hmm, bên kia báo lại là Lục gia, Hoắc gia, Dạ gia, Quý gia, Mộ gia à còn có Fren gia tộc...]

"..." Thật đầy đủ.

[Cô nói xem, cô là lại làm gì nữa. Ám sát gia tộc họ hay hại người nào mà vừa xuất hiện liền bị tra tám đời tổ tông như thế]

"...Chắc là, chọc chó rồi chạy?" Cô cũng rất vô tội, không hiểu rõ ràng đã vậy mà vẫn tìm cô làm gì?

[...Ừ có lý.] Cô ta cũng trầm ngâm đáp.

"..." một khoảng tĩnh lặng giữa hai bên.

"Đến đón tôi" cô nhưng lúc này vẫn còn nhớ bản thân đang trong chương trình nếu hành động bỏ đi bị phát hiện khó lòng giải thích

[Chỉ có lúc này nhớ tôi]

"Ừ"

Hai người nói vài câu rồi cúp máy, cô thần sắc thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi, dùng xong bữa cơm rồi lại dọn dẹp nhà cửa tươm tất một bên lại tính toán thời gian.

Cô đưa mắt nhìn hai nữ nhân đang rửa bát trong bếp, bỗng nhiên nhớ ra một điều, đi vào bếp cất đồ vào tủ lúc đi lướt qua họ khẽ chạm vào eo từng người rồi đi ra ngoài, Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm đưa mắt liếc nhau rồi tiếp tục rửa chén không nhìn ra dấu hiệu bất thường nào.

Đợi đến khi dọn dẹp xong, nhân lúc cô sai sử Cố Thần dọn dẹp mấy chậu cây ngoài sân cho ngay ngắn Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm tỏ vẻ bản thân phải đi tắm nên hạ phòng live, các fan tiếc nên chỉ đành chạy sang chỗ Cố nam thần xem hắn bị người chỉ huy.

Hai người vốn đi tắm rút ra trong eo 2 mảnh giấy nhỏ ngắn gọn vài chữ ' Sắp đến, rời đi' hai cô gái lại hiểu ý trong đó.

Những người nam nhân lại tìm đến, dù sao hai người các cô có khả năng nhận ra lấy chi đám điên kia cho nên lúc này cô lại rời đi tiếp.

"Má nó, mấy tên đó bôi keo dính chó lên người hả?" Hứa Khinh Tư bực bội gãi tóc.

"Đừng nói chuyện không đâu nữa. Mau nghĩ cách giúp chị" Kiều Thi Hàm nhăn mày.

"Không cần nghĩ" Kiều Tuyết Mạn nhân cơ hội đi vào trong uống nước đến đây.

"Chị."

"Ý cô là sao?"

Cô đi vào, khóa trái cửa phòng lại. Xác định an toàn thiết bị thu âm tắt hết lúc này mới thản nhiên nói.

"Mặt đối mặt"

"Không phải mày nói rời đi sao?"

"Không phải tôi, là hai người." Cô bình tĩnh nhìn họ.

"Không được, rất nguy hiểm lỡ như..."

"Không có lỡ như, càng không có nguy hiểm." Bởi vì hơn ai hết cô rõ thứ họ cần ở cô là gì.

"Thi Hàm, cầm thứ này về cứu lại Kiều gia" Cô đưa viên đá quý đã được cất ở tủ đầu giường bọc trong chiếc khăn cũ kĩ đưa cô ta.

"Chị..."

"Cũng quá nguy hiểm, để bọn tôi cùng cô..."

"Chuyện này do tôi tạo ra, tôi cũng nên đối mặt kết thúc"

Nếu bọn họ trùng sinh bắt đầu vì cô vậy để cô kết thúc.

"Chị, không được.." Thi Hàm hai mắt đỏ bừng nói.

"Ngoan, rất nhanh chị sẽ trở về"

Đường đường chính chính đối mặt.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ