Chương 98

108 14 2
                                    

Cố Thần mỗi ngày đều như sói đuôi to giả dạng husky bám theo cô, xuống làng, mua đồ, trồng trọt đều theo cô, thật đúng là mặt dày đủ sức đấu với Hứa Khinh Tư. Kiều Tuyết Mạn chọn thời điểm giữa trưa lúc mọi người nghỉ ngơi, camera ngừng ghi hình mà lạnh mặt nhìn anh ta.

"Rốt cuộc anh định bám theo tôi bao lâu?"

Cố Thần đối lại chỉ  mỉm cười hắn cho là soái khí nháy mắt với cô:

"Cả đời a, mỹ nhân."

"Hay nhỉ, thế anh biết rõ tôi sao?"

"..." Hắn chớp mắt.

"Anh trừ biết tên tôi ra anh còn biết gì ngoài ra nữa, Cố Thần"

Kiều Tuyết Mạn mang nụ cười châm chọc nhìn người đối diện. Những kẻ đàn ông ích kỷ này sẽ mãi không bao giờ biết cô từng có từng mất từng trải những gì, họ chỉ là một kẻ thay thế mà người nam nhân kia muốn mà thôi.

Cố Thần mặt mày buông lỏng, trở nên trầm ngâm cùng suy tư, không có ý cười nghiêm túc nhìn cô, phức tạp diễn tả:

"Đúng là tôi không biết gì về em, nhưng tôi biết... Ánh mắt luôn mang xa cách cùng hờ hững kia lại cô độc cùng khao khát tình cảm hơn ai hết, nhưng khi có được lại không dám chạm vào. Em đã quá quen với cô độc làm bạn với bóng đêm, em khao khát mặt trời bên ngoài lại không dám bước ra ranh giới an toàn của mình... "

"..." Kiều Tuyết Mạn nhìn tên nam nhân tự mình nói ra, cô không đáp rũ mắt nghe hắn nói, Cố Thần thấy vậy, bên môi gương lên nụ cười:

"Nhưng chính là như vậy mới khiến em càng trở nên mạnh mẽ kiêu ngạo thần bí lại khiến người đau lòng, muốn bước đến làm tia sáng trong khắp lên ánh mắt cho thế giới của em. Tôi nói như thế, em hiểu chứ... Kiều tiểu thư." Cố Thần ánh mắt lần đầu tiên mang theo sự thâm tình nhìn cô, đối diện với nó, đáy lòng Kiều Tuyết Mạn dâng lên sự hoảng hốt khó tả.

Cô muốn mở miệng cười lạnh thốt lạnh : Nghĩ nhiều rồi, là do anh tự ảo tưởng mà thôi.

Nhưng chính là cô không làm được, bởi vì trong thâm tâm hiểu rõ, người con trai này nói đúng. Trái tim cô đã trải qua quá nhiều cảm xúc, vết thương chồng chất gần như đã chai sạn. Thứ cô cần không phải là lời hứa một đời một kiếp hay quyền thế ngập trời hay đồng cam cộng khổ không rời. Đều cô cần là sự thấu hiểu dù chỉ vài phút ngắn ngủi đối phương ít nhất có thể nhìn thấu đáy lòng cô, nhận ra sự cô độc cùng hèn nhát của mình.

Nhưng đồng thời, cô chán ghét điều đó cô không muốn ai nhìn thấy nó, cô trốn tránh mọi thứ có thể tác động cảm xúc mình, đến bây giờ có lẽ trừ Từ Gia Dao người bạn vào sinh ra tử hiểu cô đôi phần lại không rõ nội tâm khao khát của cô là gì ra lần đầu có một người đứng trước mặt cô, nói ra nội tâm của bản thân, đối phương lại là một người cô cho là không có cảm giác tồn tại, lại là người nhìn thấu tâm trạng cô. Thật nực cười!

"Cố Thần, đã từng có ai nói anh rất đáng ghét chưa?"

"Nhiều lắm nha, mỹ nhân. Antifan của tôi, đối thủ của tôi, đều nói thế nhưng tôi không có cảm giác gì, Nhưng..." Hắn nói, bỗng mỉm cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời thấp mặt cùng cô kề sát cách mũi chỉ tầm 5cm đầy lời thả thính :

"Riêng cô tôi lại có cảm giác vui sướng."

Kiều Tuyết Mạn nhìn tên này cười với cô, không thể thừa nhận hắn có một gương mặt khiến người khác yêu thích lúc thì hung dữ kiêu ngạo như đầu chó điên lúc lại cười làm nũng như chú husky, nhưng cô lai rõ ràng hắn tính cách, là tên tâm thần phân liệt hơn ai hết, điên lên cùng Hoắc Ngạo Luân hay Wiliam đủ đòi mạng nhau.

Cố Thần nhìn thấy đại mỹ nhân hơi câu khoé môi cười khẽ nhìn hắn, hắn thụ sủng nhược kinh đang định nói gì lại cảm giác giữa hai chân phần thịt đùi bên trái đau không nói nên lời cúi người xuống ôm lấy:

"Cô..." Hắn không nghĩ cô xuống tay lại tàn nhẫn như thế, không phải nói con gái sau khi rung động hay dao động trước bạn ngay lúc này thả thính hiệu quả nhất sao?

"Lần sau đừng giở trò đó với tôi, nếu không..." cô cười lạnh bóp nát hạt đậu phộng mới thu được trong tay thành vụn khiến Cố Thần không cấm kẹp chặt đuôi sói của mình, nghiêm túc làm người.

Ngoan thì ngoan, còn không phải chỉ là không làm trò đó với cô thôi sao. Trò khác vẫn là ổn đúng không?

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ