Chương 73

154 16 6
                                    

Kiều Tuyết Mạn quyết định vẫn đi vào trong, Lục Âm ở đầu bên kia thông báo với cô rằng, trong phòng hắn ta có một thông đạo nhỏ, đi qua đó dễ dàng đến khu vực đặt viên đá quý mà không lo bị phát hiện bởi những thiết bị an ninh.

Cô chậm rãi thâm nhập vào trong căn phòng, mới phát hiện ra lối đi cô ta chuẩn bị ở ngay phòng tắm của căn phòng, ngay bị trí toilet như căn phòng đầu tiên .

Thật sự không biết nói gì hơn.

Kiều Tuyết Mạn từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng tắm, quan sát bên trong không có bất kì ai theo như lời Lục Âm. Cô đặt tay lên thiết bị liên lạc bên tai:

"Kiểm tra xem có bất kì thiết bị nào khác tồn tại hay không."

[ Ok.]

Lục Âm nhanh chóng đáp lại, tay chân liếng thoắng xâm nhập vào hệ thống chủ cao tầng của du thuyền.

[ Xong rồi, không thể xâm nhập.] Lục Âm mặt mày âm trầm đáp

Kiều Tuyết Mạn dự đoán quả nhiên là đúng, đây là cái bẫy chờ con mồi nhảy vào.

"Rút trước đã."

[ Được. Nhớ ..  Khoan tên kia quay về rồi. Hắn đang đi về phía phòng tắm. Rút.]

Không cần Lục Âm thông báo, Kiều Tuyết mạn đã nhận ra chủ nhân căn phòng quay về, cách cánh cửa phòng tắm cô có thể cảm nhận được hắn đang tiến về phía này.

"Lục Âm, cần cô làm một chuyện rồi."

Kiều Tuyết Mạn tính kế nói, chỉ đơn giản chỉ thị hai ba câu liền kết thúc cuộc trò chuyện, ngắt thiết bị liên lạc, cả người ngã vào bồn tắm khiến cô ướt đẫm.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, hai ánh mắt chạm nhau. Con ngươi màu xanh săm thẳm lại lạnh lẽo ánh lên sát ý nhìn cô, Kiều Tuyết Mạn hoảng loạn sợ hãi run rẩy rụt rè đứng lên, dáng người loạng choạng:

"Ai phái cô tới đây." Nam nhân sắc mặt âm trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo như thể cô chỉ cần nói sai liền không cần tồn tại.

Kiều Tuyết Mạn nhập vai như một nữ nhân viên bị sai xử run rẩy sợ hãi không dám đối diện với anh ta:

"Tôi... Tôi không biết thưa ngài... Có, có người bảo tôi... Cứ lại đây..."

Wiliam không nói, ánh mắt xanh sâu thẳm lẳng lặng đánh giá cô, khiến cô gái đối diện bị nhìn đến run rẩy hoảng hốt không rõ mình nói sai ở đâu.

"Ngài tin tôi... Xin ngài tôi thật sự, không biết..."

"Cô tên gì?" Hắn bỗng nhiên dùng giọng điệu thản nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Tôi tôi tên A Kiều."

"A Kiều..."

"Vâng..." nữ nhân viên cả người ướt sũng sợ hãi rụt rè thấp cổ thì thào vâng dạ.

"Ngước mặt lên"

Kiều Tuyết Mạn làm theo, ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, cô thấy trong ánh mắt hắn mang theo dò xét cùng đánh giá như thể đang muốn xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy linh hồn cô vậy.

Mỗi lần đối diện với tên này, kí ức không tốt về hắn lại hiện lên. Quả nhiên, tên này làm gì cũng khiến người chán ghét.

"Ngài...ngài đừng giết tôi, tôi có gì sẽ khai hết... Xin ngài...." cô gái lo sợ hãi hùng nắm lấy vạt áo bản thân cầu xin hắn ta.

Wiliam chỉ đánh giá, xác nhận ý nghĩ vừa rồi thoáng qua chỉ suy đoán nực cười của bản thân.

Cũng phải , cô ấy làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ.

"Làm sao cô vô đây được."

"Bên ngoài có vệ sĩ của tôi canh giữ, cô lại không một tiếng động đi vào..." Hắn nheo mắt, sát ý trong mắt rõ ràng hiện lên.

Nữ nhân viên run sợ đến mức đứng không vững, ánh mắt chực khóc tội nghiệp lại sợ hãi không dám đối diện với khí thế đáng sợ của nam nhân.

"Tôi... Là có người... Có người mang tôi vào, vào đây, chính là, chính là ...một người mang mặt nạ... vằn đá tím , người rất cao,... Xin ngài tôi chỉ biết, ức, như thế thôi... Đừng giết tôi," Xin lỗi, nồi này cô ném đỡ cho hoa hoa công tử kia vậy.

Nữ phục vụ sợ hãi đến bật khóc lại không dám khóc lên, run rẩy khai ra những gì đã biết.

Wiliam nhìn cô gái này không giống như đang diễn , nhưng bỏ qua như thế không phải phong cách hắn ta.

"Mục đích là gì?" còn về người cô ta nói, hắn sẽ cho người điều tra.

"Là, vào đây kiếm tài liệu. Tài liệu gì đó..." nói đến đây, cô gái sắc mặt lúc đỏ lúc trắng rụt rè vô cùng.

"Tôi, quên rồi...thưa ngài..." Cuối cùng lý nhí nói ra một câu như thế.

Wiliam Fren đời này gặp bao nhiêu lần ám sát, gặp bao nhiêu kẻ xâm nhập nhưng chưa gặp ai ngu ngốc đến như thế. Hắn thật sự hoài nghi tên sai khiến đằng sau không mang theo não mới để một cô gái như vậy đi đột nhập, là xem hắn cũng ngu giống như thế.

Ngay lúc này, thuộc hạ ngoài cửa bỗng đi vào nhìn tình hình trước mặt cũng không thèm đi đến bên tai nam nhân thì thầm gì đó, hắn bỗng nhiên cười khẽ, tiếng cười làm cô gợn tóc gáy:

"Lúc này tâm trạng tôi đang tốt."

"Cô cút đi."

"Vâng , vâng ạ " cô nhân viên sợ hãi chạy nhanh ra ngoài, không dám nhìn lại phía sau.

Xem ra Lục Âm đã làm xong rồi nhỉ?

"Chủ nhân, tôi sẽ cho người ..." tên thuộc hạ bên cạnh hỏi.

"Không cần. Con kiến mà thôi." Wiliam thái độ hờ hững đáp.

"Ra ngoài đi "

"Vâng."

  End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ