Chương 82

149 17 6
                                    

"Nhưng tôi cảm giác... Người phụ nữ phương Tây kia rất quen thuộc."

"Em cũng thế." Tây Hạ nhỏ giọng gật đầu.

"Đúng không, quả nhiên... Có gì đó kì quái ở đây." Hứa Khinh Tư nhăn mi nhìn cục diện.

Hai người trao đổi chiêu thức một cách linh hoạt, cô thầm tính toán nên rút đi như thế nào thì dư quang nhìn thấy bóng dáng Lục Âm đi tới giơ lên tay với cô sau đó ném một quả boom khói vào giữa đại sảnh khiến du thuyền bỗng chốc oanh động. Nhân cơ hội cô lấy sợi dây trói dấu trong đùi khoá tay cô ta lại, bắt người theo mình. Dù sao hiện tại cô cần cô ta để moi thêm thông tin.

"Lần sau phụng bồi." cô để lại lời nhắn liền rời khỏi nơi đó.

Wiliam cau mày ra lệnh cho những tên thuộc hạ mở lên thiết bị chống khói độc, mọi thứ nhanh chóng được thông thoáng.

Hắn ta nhìn ra ngoài hô lớn:

"Truy bắt hai người kia lại."

Đám nam nhân nhìn bóng dáng cả hai cô gái cùng biến mất, ánh mắt thoáng âm trầm. Lục Thiên Trạch xoay người ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm tung tích nữ nhân kia. Đừng nói hắn, hai tên còn lại cũng hành động.

Có thể giả dạng thành cô, còn nắm rõ cử chỉ cùng kí ức của cô. Xem ra đối phương biết rõ rất nhiều. Muốn tìm được cô cần thiết tìm thế thân 'Kiều Tuyết Mạn' này.

Kiều Tuyết Mạn vác theo Từ Gia Dao cùng Lục Âm một trước một sau nhảy khỏi du thuyền đáp xuống chiếc cano được để bên dưới, phía sau là một đám vệ sĩ áo đen tay cầm súng trận thế rào rạt đuổi đến.

"Xử lý ổn thoả của cô đây?" Kiều Tuyết Mạn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Âm. Tay cô thoăn thoát bắn về phía đám người kia.

"Trường hợp khẩn cấp, không đến cô liền sẽ lộ."

"Người này là ai? Người quen cô?" Lục Âm khởi động cano ánh mắt liếc sang vật thể nằm một cục giữa họ.

"Nhặt được. Không thân." cô nói nắm lấy Từ Gia Dao cùng lắc người sang né đạn bay đến.

"Từ Cửu Lan cô dám nói lại xem." Từ Gia Dao bị trói nghiến răng nhìn cô.

"Nhặt, không thân." Cô lặp lại.

"Đúng, không thân đấy."

"Ừ."

"..." Từ Gia Dao bực bội nhìn khuôn mặt lạnh kia của cô, tức đến bốc khói.

Lục Âm quay đầu nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm giác kì quái hỏi:

"Sao cô gái này giống cô thế?"

Tất nhiên, bởi vì Từ Gia Dao giả trang thành cô mà. Chỉ tiếc, Lục Âm không quan tâm đến chuyện hào môn càng không biết Kiều Tuyết Mạn là ai, dù biết cũng chỉ biết mỗi tên mà thôi.

Nghe vậy, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn Từ Gia Dao, gương mặt thanh lãnh nhấc lên nụ cười hời hợt:

"Giả đấy, còn có..."

"Đừng dùng gương mặt đó làm mấy biểu cảm xấu kia."

"Ý cô là sao, hả! Mặt này hiện tại là của tôi, tôi làm sao cô ý kiến gì?"

"Bị ghê tởm đến." Cô nhẹ nhàng phun ra một câu sát thương đến chí mạng

"Tôi liều chết với cô!!!" Từ Gia Dao tức giận gào lên.

"Xem ra chứng say sóng của cô khi đến đây đã khỏi hẳn nhỉ."

Vừa nghe cô nói, cô ta như bị ấn tạm dừng trong nháy mắt, gương mặt nháy mắt trắng bệch, cả người run rẩy dựa vào lưng Lục Âm nghiêng sang mặt biển nôn khan:

"Mẹ nó, dừng lại... Oẹ... Oẹ dừng ...Ưm...lại.."

"À."

"Tôi, oẹ... Sẽ giết... Ưm... Oẹ... Cô.. Oẹ.."

"Ha." Cô cười lạnh thái độ chế giễu mười phần.

Lục Âm nhìn nghe đối thoại của cả hai, này không thân thế nào mới thân. Quả nhiên, phụ nữ tính khí thất thường.

Kiều Tuyết Mạn nhìn những kẻ đã cắt đuôi thành công nơi xa, cô giơ tay ý bảo Lục Âm đưa cô pháo sáng phát nổ rút chốt đỡ người Từ Gia Dao đứng dậy quăng về phía xa kia.

Chỉ thấy oành vang một tiếng nổ lớn, giữa màng đêm tăm tối phát ra ánh sáng cam rực rỡ chói lọi cùng sát thương lớn.

"Cô không tiếc." Từ Gia Dao mệt mỏi khều khào.

"Nếu cần mời cô."

"Khỏi, toàn thần kinh rung rinh không. Tôi còn muốn sống."

Chiếc cano dập dờn lượt trên mặt biển đen kịt, hình bóng ba cái nữ nhân tạo nên bóng dáng dưới ánh trăng trên cao phản chiếu xuống mặt biển rộng lớn, tự do, mạnh mẽ phóng khoáng lại thần bí.

End.

TỪ GIA DAO.

Tính cách có đôi phần giống với Hứa Khinh Tư, nóng nảy táo bạo, mưu mô cùng toan tính, đầy quyết đoán cùng sát phạt. Một khi hành động liền diệt cỏ tận gốc tránh hậu hoạ về sau.
Lý trí cùng cảm xúc luôn song hành tỉnh táo không mù quáng. Dù yêu say đắm Từ Tử Huân nhưng cũng nhận rõ được sự thật. Ganh ghét cô nhưng đồng thời thưởng thức và ngưỡng mộ. Một người mâu thuẫn, biết mình cần gì và không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

"Yêu là phải nắm bắt đừng học người đàn ông đó, cả đời chỉ còn lại điên cuồng hối hận cùng áy náy chôn vùi."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ