Chương 87

138 13 3
                                    

Kiều Tuyết Mạn lên lầu tìm trong chiếc tủ gỗ chỉ vài bộ quần áo đơn giản thường ngày, quần đùi áo thun thoải mái, lớp hoá trang cùng đôi lens đã được cô bỏ đi, trở lại với dáng vẻ vốn có. Mái tóc đen dài được tết thành bím để bên đầu vai, da thịt trắng nõn không trang điểm trên mặt chỉ có lớp kem chống nắng cùng tô một lớp son dưỡng có màu trên môi.

Cả người cô hoàn toàn khác biệt khi ở chung với tất cả kẻ khác, không lạnh lùng đề phòng, không cứng nhắc sát khí, chẳng giả dối ôn nhu khi diễn kịch, đơn giản là thanh nhàn thoải mái.

Cô đi ra khỏi nhà, trên tay cầm một chiếc mũ bện bằng trúc nhỏ nhắn có trang trí bằng những đoá hoa nhỏ. Ra trước cửa gài chốt lại đi theo lối mòn đất cũ đi đến một căn nhà sập xệ đơn xơ, Kiều Tuyết Mạn đứng trước cửa, cũng không gọi là cửa hoàn toàn, nó chỉ là một tấm tôn sắt cũ kĩ che lại lối đi ra vào duy nhất trong căn nhà.

Cô nhăn mày, lên tiếng gọi :

"Tiểu Ngũ."

"Dạ...Ai đó ạ?" tiếng trẻ con non nớt vang lên bên trong.

"Là chị."

"Chị Tuyết." giọng nói cô bé trong trẻo mang theo vui mừng.

Đứng bên ngoài cô có thể nghe tiếng sột soạt của dép lê ma sát trên đất cùng tiếng di chuyển nhanh ra hướng cửa.

Tấm tôn sắt cũ kĩ bị kéo ra, cô giơ tay đẩy giúp bên trong liền ló ra khuôn mặt trẻ con ngây ngô cười cùng đôi mắt sáng ngời tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía cô:

"Chị Tuyết, chị về rồi. "

Cô bé tên Tiểu Ngũ vui sướng vồ về phía cô, lại nhớ đến chị Tuyết có thói sạch sẽ cả người cô lại dơ như thế, không dám ôm.

Kiều Tuyết Mạn nhìn khuôn mặt nhỏ để lộ ra cảm xúc kia, hơi khẽ thở dài. Cô ngồi thấp người xuống, vươn tay nắm lấy tay cô bé:

"Tiểu Ngũ lại lớn hơn rồi."

"Tất nhiên rồi ạ, cái gì bổ... thuốc bổ chị gửi về cho em, em mỗi ngày đều uống để nhanh chóng lớn lên thật cao, thật xinh đẹp như chị." giọng nói trẻ con hồn nhiên ngây thơ mang theo chờ mong cùng hướng về.

Trong chớp mắt đó, cô ngây người rồi mỉm cười ôn hoà:

"Đúng vậy, sau này em sẽ trở nên tốt hơn, có một tương lai tươi sáng."

Con người họ luôn có xu hướng bảo vệ những thứ tốt đẹp, những điều mà mình không có, cô cũng vậy. Tuổi thơ của cô không tốt, cho nên khi gặp Tiểu Ngũ cô muốn bảo vệ sự tươi sáng ngây thơ tốt đẹp mà không thể có này.

"Anh trai em đâu?" Cô đánh giá xung quanh hỏi cô bé.

"Ngô, anh trai lúc sáng ra đồng cùng với bác Tư rồi ạ." Tiểu Ngũ vừa ăn khoai lang vừa nheo mắt cười nói.

"Ừ, em hôm nay sao không đi học."

"Chị ơi, hôm nay là cuối tuần đấy, cuối tuần ai mà lên lớp " cô bé bĩu môi nũng nịu nói.

"Phải ha" cô khẽ cười xoa đầu cô nhóc, nhìn quần áo cũ trên người cô bé, Kiều Tuyết Mạn không nói gì, chỉ hướng ra cửa:

"Tiểu Ngũ ra ngoài chơi hay không , chị dẫn em đi ăn kem."

"Được ạ, chị chờ em rửa tay nha." cô bé vui vẻ gật đầu ăn nhanh nốt cũ khoai dở dang còn lại, đem phần khoai trong túi cất vào tủ đồ ăn chừa cho anh trai, nhanh chóng rửa tay sạch sẽ liền đi theo cô.

Kiều Tuyết Mạn đưa ra chiếc nón bện bằng trúc của mình, cô bé vui vẻ nhảy lên hoan hô, lập tức đội nó lên đầu liên tục hỏi cô :

"Xinh không , xinh không ạ?"

"Ừ, Tiểu Ngũ rất đáng yêu."

"Hì hì."

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường làng đất đá đầu đội mũ tre trong yên bình vô cùng.

Mà nơi này yên bình tĩnh lặng, lại ở nơi khác lại là âm u sóng gió.

Lục Thiên Trạch xoa mi tâm nhìn tên thuộc hạ, giọng nói lạnh căm căm:

"Liền một người liền tìm không được."

"Thiếu gia chủ là thuộc hạ thất trách, Kiều... nữ nhân kia khi như trên trời rơi xuống vậy, không có bất kì thông tin gì."

"Ha..." hắn đứng lên quăng ngã chiếc máy tính trên bàn, ẩn nhẫn giận dữ:

"Đào ba tất thước cũng phải tìm về cho tôi chỉ có cô ta là manh mối duy nhất."

"Vâng, thuộc hạ sẽ cố gắng"

Tên thuộc hạ vừa lui xuống, cửa phòng lại bị đẩy ra, Lục Thiên Trạch nghe âm thanh đầu cũng không ngẩng  lên tiếng:

"Ông lại có chuyện gì?"

"Mày ngừng ngay chuyện này lại , chỉ có một đứa con gái mà thôi. Nếu muốn ngoài kia mày tìm bao đứa như nó." người đến là một lão nam nhân đã ngoài 50 , cả người khí thế già nua suy đòi, nhưng gương mặt lại của ông chính là đôi nét giống hắn, người đàn ông này không ai khác là Lục Thiên Lân, cha của hắn.

"Giống như ông sao, mẹ tôi vừa mất ông liền dẫn một người đàn bà khác về." lúc này người đàn ông ngẩng đầu ánh mắt hắn lạnh băng như ông ta.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ