Chương 100

107 9 12
                                    

Như một cách thần kì nào đó, mà cô chịu đựng việc cùng chung đụng mỗi ngày với Cố Thần hoà bình, tuy nhiên đó hoà bình đó chỉ trừ lúc tên này vác cái xác phòng bếp của cô.

"Tôi nói, anh đi ra!" cô nổi giận tống cổ anh ta ra ngoài, đau đầu xoa trán nhìn cái thứ hắc ám cháy không nhận ra hình thù là bánh khoai lang anh ta nói.

"Cho dù người mới học cũng tốt hơn anh đấy. " cô thở hắt tức giận nói, mang lên găng tay bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường hỗn loạn này.

"Tôi là người mới" anh ta phía sau lí nhí phản bác.

"Mới? " cô nực cười nhìn sang, chỉ vào đống bát dĩa đã bể thành từng mảnh trong sọt rác.

"Anh sống nhà tôi 4 hôm, bể 18 cái chén, 13 cái đĩa, cháy 3 cái nồi, 4 cái chảo, hư 4 cái vá, và vô số đồ ăn không thể ăn được. Gặp người khác là anh chưa chắc còn đứng đó cãi lý" cô tức đến muốn nổ phổi. Vốn cô tưởng chỉ cần chịu đựng anh ta 2 tuần là qua chuyện, mặt lạnh làm lơ hay đủ loại nhưng thật sự là chịu không nổi, cô dù đại gia cũng không nổi phá gia chi tử này.

Đời trước anh ta ôn thần chuyên cướp bóc đồ ăn hay gì mà cmn đời này phá của dữ vậy.

Thấy sự nóng giận đã lên đỉnh điểm của cô, Cố Thần giây lát biến chân chó vô cùng thành thật ngồi ghế, giơ tay phát thề:

"Tôi không bao giờ lại bước vào. Thật, thề luôn đó "

"... Lời thề anh không đáng tin." cô tay rửa bát khinh phiêu phiêu nói.

"Ai nói, tôi đường đường là nam nhân lời nói tựa ngàn vàng."

Càng nghe, Kiều Tuyết Mạn trực tiếp quăng bao tay nhựa vào bồn rửa, quay sang phát hoả:

"2 ngày trước, anh phát thề quá, sau đó xách đít vào bếp tự ý rửa đổ bể 11 cái tô , 6 cái đĩa. Sáng hôm sau, còn tự ý nấu cháo gà cháy cái nồi hư cái vá, không dùng được...."

"Sau đó anh lại phát thề, lúc 12h nhân lúc tôi vắng nhà học làm súp đợi đến khi tôi vào đã bể 2 cái tô, 1 đĩa, hư 1 nồi, 1 chảo , 2 vá, lại không ăn được."

"Và... hiện tại anh làm bể 5 cái tô, 6 cái đĩa, 1 chảo 1 cái vá vì bánh khoai lang của mình... " cô nheo mắt nhìn anh ta, khiến Cố Thần chọt dạ không dám ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng không nghĩ mình làm đổ nhiều như thế.

Đừng nói Kiều Tuyết Mạn tức giận, bạn bè trên mạng xem càng đồng tình hơn.

[ Thu hồi câu nói trước đây, sống chung với nam thần cũng là một cực hình, loại tra tấn tâm hồn đấy ( thở dài)]

[ Gặp má tôi mà kiểu đó là ra đường ăn xin ăn mày chứ nói chi mắng như thế. ]

[ Rất muốn bênh vực Cố ca nhưng thật không dám nói sai tiếng lòng. ]

[ Chỉ có vài cái tô vậy mà làm quá lên. Thứ đàn bà đanh đá]

[ Lầu trên não bị cháy như cái nồi à. Bạn thử để người lạ đập nát nhiêu đó xem coi có tức không!?]

[ Dù sao nam thần nhà tôi cũng là Cố gia thiếu gia lần đầu vào bếp gặp sao có thể so sánh với dân quê như cô ta]

[ Mắt có hạt hay gì, Cố Thần ở bốn ngày lén vô 4 ngày còn lần đầu. Nói thì nói cho đúng vào. ]

Hai bên bắt đầu cãi lên. Không má nào nhịn má nào, bên ta không nghe ta không nghe, bên còn lại cào phím giảng hăng say.

Mà hai đương sự hoàn toàn không biết, ngay cả trợ lý cùng người đại diện đều không nhìn nổi.

"Cái kia, đại diện Kim chúng ta nên gọi Cố ca về sao?"

"... Không cần đâu, có người chụp đầu giáo tên đó làm người rồi. "

"A?" Trợ lý nhìn màn hình, Cố Thần bị cô véo tai miệng cứ kêu đau đau nhưng khoé miệng lại cười chính anh ta không nhận ra.

Đúng là có người ấn đầu làm người rồi.

Mà bên cạnh đang quay đạo diễn nhịp chân nhìn rating ngày một cao ánh mắt vui sướng lại thấy phó đạo chạy đến thì thầm gì bên tai , ông ta kinh ngạc nhìn qua:

"Gì, Hứa gia với Kiều gia kia muốn tham gia chương trình."

"Đúng thế, đạo diễn."

Ông ta vui vẻ vỗ đùi, gật đầu đồng ý. Vốn bên chương trình đang đau đầu vì thiếu người vào. Đang yên lành có hai con nơ tai nhảy hố ông ta vui còn không kịp được chứ. Hai người còn là có nhiệt lượng có tiếng nữa. Nhất tiễn song điêu.

Mà ở trong thôn quê, Kiều tuyết Mạn sau khi giải quyết Cố Thần nhận được tin nhắn của Lục Âm gửi đến.

[ Tôi đến tìm cô."~"]

"??" con nhỏ này biết cô ở đâu mà tìm à? Còn có, không phải cô ta bảo có nhiệm vụ sao, hăng hái đến thế .

Hoàn toàn quên mất hiện tại cô đang bị quay lại cùng sinh hoạt với Cố Thần.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ