Chương 49+50

770 43 0
                                    

Ở thành phố A,trong một khách sạn sang trọng cao cấp, một bóng người đứng đưa nhìn về phía cửa kính nhìn thành phố đêm bên ngoài, lắc trong tay ly rượu vang đỏ sóng sánh mê ly, đưa lưng về phía tên thuộc hạ phía sau:

"Hai tên kia sao rồi?"

"Hai vị đó vẫn đang đấu nhau loạn lên khiến cho cả giới thượng lưu chú ý "

"Đấu đến chết càng tốt bớt một tên, đỡ một tên" giọng nói hắn tràn đầy chán ghét.

Nghe giọng điệu gia chủ, tên đó âm thầm lau mồ hôi lạnh, không biết hai vị kia chết hay không nhưng chỉ biết gia chủ sắp tức chết rồi

"...Bên cô ấy sao rồi. " trầm ngâm hồi lâu, hắn hỏi.

"Kiều tiểu thư vẫn tốt thưa ngài, hiện tại tiểu thư đang tham gia trại huấn luyện ở khu phía Tây ngoại ô thành phố " nói đến vị này tiểu thư, hắn ta lại không dám lơ là. Phải biết đây là tử huyệt của chủ nhân.

"Ừ... " hắn vẫn đưa lưng về phía tên đó, khẽ thở dài. Đi đến cạnh bàn làm việc trong phòng, lấy khung ảnh đặt trên bàn ôn nhu vuốt mặt kính như đang chạm vào chủ nhân nó vậy .

"Tiểu Tuyết...vẫn không muốn gặp anh sao?" như than thở lại như đau khổ nói.

Tên kia cúi đầu làm như không nghe thấy trong lòng lại chua xót giúp ông chủ nhà mình.

Nhớ đến vị kia tiểu thư hắn ta luôn âm thầm điều tra được, có chút xót giúp ông chủ, vị tiểu thư kia lạnh lùng như vậy,không chỉ thế còn có cả mấy nam nhân cũng không kém ông chủ nhà hắn theo đuổi, không biết ông chủ có giành được mỹ nhân hay không? Haizzz...

"Lục Nhất, cử người tiếp tục âm thầm bảo vệ cô ấy, nhớ không được manh động hay lộ ra sơ hở cô ấy sẽ biết hết."

"Vâng. Thuộc hạ sẽ cử người đi."

"Chuẩn bị người đi.Đợi sau khi giải quyết đám lão cáo già kia chúng ta sẽ trở về." Tới lúc đó, hắn sẽ về bên cô.

"Vâng thuộc hạ sẽ chuẩn bị." cúi đầu tuân mệnh.

"Tốt lui ra đi." phất tay đuổi người đi.

Đợi đến khi người rời đi, Mộ Tử Huân ngã người vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu một hơi uống cạn, mắt nheo lại nhìn màn đêm ngoài cửa kính.

"Em bảo không muốn gặp anh...không quan hệ..."

"Anh đến tìm em. Một lần nữa khiến em yêu anh. Tiểu Tuyết..." hắn thì thào nói giọng nói đầy cố chấp nhất định phải được.

Đồng thời ở một nơi khác, Lục Thiên Trạch ngồi trên ghế dài cả người chìm vào trong bóng tối không rõ hỉ nộ nghe thuộc hạ báo cáo đến.

Đợi sau khi tên kia báo xong hắn khẽ cười, nụ cười khàn khàn mang theo sự âm u đen tối không rõ khiến tên kia run lên.

"Ngươi nói, hắn ta muốn trở về?"

"Đúng vậy thưa Lục tổng."

"Hảo a! Vậy làm hắn không bao giờ trở lại được đi." Tay vân vê cây bút máy cao cấp sang trọng trong tay,tùy ý nói.

"Chuyện này..." tên thuộc hạ do dự.

"Làm sao? "

"Lục tổng chuyện này thật sự hơi khó có thể làm được dù sao ngài cũng biết Mộ gia vị kia cũng địa vị không nhỏ nếu mất mất e là...A! " hắn chưa nói xong ăn một viên đạn vào chân trái khiến tên đó quỵ xuống.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ