Chương 65: Ngoại truyện 3

603 45 6
                                    

Tôi của trước đây luôn khinh thường cách yêu của mẹ tôi, cách yêu của những kẻ như họ, đối với tôi yêu là quan minh chính đại theo đuổi, yêu là thấu hiểu là muốn đối phương luôn vui vẻ, âm thầm chúc phúc cho đối phương. Nhưng rồi tôi lại chính lặp lại những điều ấy, đi trên con đường mà tôi căm ghét đó, học cách trở thành kẻ mà tôi hận nhất, đồng thời càng ngày tôi càng đẩy chị ra xa tôi.

Tôi học cách trang che giấu đi bản thân, tìm xem sở thích của họ, xem họ từng bước rơi vào cái bẫy tôi giăng ra. Cảm giác lúc đó là sao ấy nhỉ? Vui sướng, hạnh phúc, khó chịu ? Không có...trong mắt tôi lúc đó chỉ có đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn tôi, mỗi lần nghĩ đến là lòng tôi run lên.

Ánh mắt đó đơn giản lạnh băng như nhìn kẻ ngoại lai, như một con kiến không đáng kể, không hận thù, không chán ghét...như thể những chuyện tôi làm đối với chị không đau không ngứa, mà họ càng không đáng để tâm. Trong tâm tôi như rõ ràng hơn, chị không thích họ, đơn giản vậy thôi.

Tôi lúc đó càng mờ mịt không hiểu, nếu vậy tại sao chị lại nhìn hắn như thế, ôn nhu, lưu luyến nóng bỏng đến cả người tôi đau rát.

Tôi rất muốn hét lên với chị, sao chị không nhìn tôi như thế. Sao chị không thể cho tôi sự ôn nhu đó. Chị lúc nào cũng vậy, có thể dành duy nhất dịu dàng với một người, nhưng khi cần sẽ quyết tuyệt quay đi, lạnh lùng lại quyết đoán.

Đến rồi, vào ngày đẹp nhất đời tôi, ngày tôi tròn độ tuổi 18, chị hẹn gặp tôi, tôi kinh ngạc, lại vui sướng không rõ vì sao, đến lúc gặp chị chị mặc chiếc váy đỏ xinh đẹp đứng bên ô cửa sổ, ánh trăng chiếu lên chị, xinh đẹp và mờ ảo, tôi có chút say mất rồi.

Đó là lần đầu sau bao nhiêu năm tôi và chị nghiêm túc nói chuyện với nhau, không xa cách, không lạnh lùng đơn giản chỉ là một vài câu trao đổi, gần như ...lời chia tay.

Chị bảo chị không yêu họ, tôi biết, chị hỏi tôi yêu họ không, tôi muốn từ chối, tôi yêu là chị, nhưng miệng không thể thốt thành lời. Chị nói chị có một mối tình đầu rất đẹp, nên chị sẽ không tranh giành với tôi nữa, không ẻo tại sao lúc đó nhìn chị tôi có cảm giác chị sẽ rời đi tôi trong chớp mắt vậy. Tôi muốn thứ gì đó níu kéo lấy, tôi hỏi chị có yêu thích tên đó không, chị bảo không, chị tìm được rồi người chị cần. Tôi không cần, chị muốn tranh cũng được, tôi không cần họ, tôi chỉ cần mỗi chị.

Lúc đó, lần đầu tôi lấy hết can đảm hỏi chị một câu:

"Tại sao chị không thể dành cho em một ít ôn nhu ?"

Đáp lại tôi là bóng lưng rời đi, một câu trả lời hoà theo gió đưa đến tai tôi.

"Vì cô không còn là cô bé năm đó."

Một câu, đánh hết mọi phòng tuyến của tôi, tôi đã suy nghĩ hết mọi lý do, mọi kết quả lại chưa từng nghĩ đến nó.

Đơn giản như thế, khiến mắt tôi mờ đi, oà khóc lên, tôi hiểu rồi, tôi sai rồi... Thì ra ngay từ đầu chị nhận ra tôi, chị biết tôi, chị chưa từng thay đổi mà là tôi,chỉ đơn giản là tôi không còn là tôi năm đó mà tôi, hiểu ra muộn màng quá rồi.

Lần đó chúng tôi kết thúc trong im lặng và bầu không khí tĩnh mịch, tôi chỉ không ngờ đó là lần cuối tôi gặp chị. Sau hôm đó, chị biến mất khỏi tôi.

Tôi và ba như điên rồi tìm kiếm chị, cho đến một ngày, tôi phát hiện, người nam nhân theo thường lệ thăm tôi kia, ẩn ẩn mang trên mình mùi hương của chị. Tôi lúc đó có lớn mật suy đoán. Tôi âm thầm theo dõi, nhiều lần thất bại, nhiều lần bị phát hiện đến lần thứ năm tôi thấy được chị. Lúc đó, ánh mắt tôi chỉ có kinh hoảng cùng sợ hãi khi thấy chị.

Tứ chi của chị bị trói, cả người bị giam trong một chiếc lồng hoa lệ và âm u, chị lúc đó như một con rối trong chiếc lồng vàng, xinh đẹp mà yếu ớt, không hề giống như sự cao lãnh quý phái ngày nào. Hình ảnh đó đánh sâu vào tâm trí tôi, tôi lên kế hoạch thành công đem chị cứu ra, lại đem mình rơi vào nguy hiểm.

Sau khi chị được an toàn rời đi, tôi phát hiện bí mật trên người mỗi tên đó, sự biến thái, sự điên cuồng kia khiến tôi lãnh đến tận tâm, chợt nhận ra ngay từ lúc đầu, kì thực chúng tôi mới là con mồi của họ. Họ nhắm đến chị, đem tôi làm bia đỡ mà thôi. Những ác ma mang hình dáng con người.

Đã quá muộn để nhận ra, tôi đã trả giá cho hành động của mình, họ vì phòng ngừa bí mật tôi lộ ra, khiến tôi cả đời không thể nói, thời gian đó cả người tôi lúc đó gần như bị đau đớn đến muốn chết đi, nhưng vì chị không sao cả, đau đớn này không là gì.

Nhưng rồi mọi cố gắng tôi sụp đổ, họ phát hiện ra chị, lúc đó là lần đầu tiên tất cả bọn hắn cùng xuất hiện, cả chị và tôi, khung cảnh khiến này khiến lòng tôi bất an.

Tôi lo sợ không sai, họ kết thúc sinh mệnh chị, hốc mắt tôi trừng to ra, không thể tin nhìn người con gái nằm đó, cả người run rẩy muốn thốt ra lời lại không thể, chỉ có thể gào thét nơi cổ họng.

Tôi giật đi khẩu súng của hắn, một phát hủy đi sinh mệnh mình, tôi nắm tay chị, ánh mắt không dấu yêu thương cùng say mê, chị là ánh sáng là sinh mệnh tôi. Chị không còn, tôi cũng không cần thế giới này.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, nếu còn làm lại tôi sẽ bù đắp lại sai lầm tôi gây ra cho chị.

Lần nữa mở mắt, tôi thấy bản thân mình trở về lúc đó, lần đầu tôi đặt chân vào gia đình chị, nơi mà mọi cơn bão chưa bắt đầu.

Đời này, tôi sẽ bảo vệ chị, không ái cũng được, hận cũng tốt, tôi dùng sinh mệnh mình che chở chuộc lỗi lầm, tránh đi những con quỷ dữ đó, mong chị một đời bình an.

END.

Để lại like và comment ý kiến bên dưới nhé.

Chúc mọi người ngày 1/6 vv nhé.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ