108

61 4 3
                                    

"Tôi cũng là người thôi."  Cũng có trái tim, có máu, có thịt... Biết động lòng.

"Em quên tôi từng nói với em sao." Đừng động lòng với bất kì ai, kể cả anh ta.

"Tôi chưa bao giờ quên."

Nhưng biết làm sao được, giữa biển người bao la, muôn vàn ấm áp cùng quan tâm kẻ trải qua cô độc bước trong tối như cô, dù biết nhưng vẫn nhịn không được lung lay.

"Và tôi cũng không còn là bản mẫu hoàn mỹ của anh."

Ánh mắt Kiều Tuyết Mạn sâu thẳm nhìn bóng lưng vững trải cao thượng lại cô tịch cô luôn theo dõi trong những năm tháng dài dẳng kia.

Chữ yêu của họ không sai, chỉ là đến không đúng thời điểm , gặp không đúng người đủ để trân trọng nó.

Nếu Kiều Tuyết Mạn quyết đoán một chút buông bỏ đoạn tình cảm này, hay Từ Tử Huân học cách hạ xuống lòng tự cao, Từ Gia Dao biết rõ mà quay đầu, chỉ cần bọn họ học cách buông tha bản thân mình, có lẽ cái kết đã không kéo dài lâu như thế.

Từ Tử Huân nhắm hờ mắt, hắn nở nụ cười, tựa bi tựa hỉ.

"Đúng. Em đã khác rồi." Trở nên có sức sống, rực rỡ.

"Ừ, anh nói đúng. Tôi học cách chấp nhận thế giới này, học cách yêu nó..." Kiều Tuyết Mạn nghĩ đến Kiều Hải Đông, nghĩ đến những người bạn quan tâm cô bên cạnh, cô cười nhẹ nhàng:

"Buông tha cho chính mình đi, Tử Huân." Nếu hai người yêu nhau thật lòng: họ sẽ vì nhau mà thay đổi và sẽ cùng nhau cố gắng.

Nhưng cô và hắn... Không ai làm được.

"Bên cạnh anh chưa từng cô độc, ngài quản gia, Leon, Noar,... Rất nhiều người thật lòng quan tâm anh."

"Nhưng lại không có em."

"... Đêm nay trời không có sao." Cô nhìn bầu trời, bỗng nhiên cảm thán lạ kỳ.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, hắn chỉ đưa lưng về phía cô không đáp từng bước rời đi, trầm lặng và kiêu hãnh nhưng cách hắn tới.

Kiều Tuyết Mạn nhìn bóng lưng đó, chân vừa tiến một bước lại thả lùi về. Xúc động lại như thế nào, lý trí cô rõ ràng, hai người họ quá hiểu nhau, nhưng lại khác biệt, cái toi và lòng tự cao từng người sẽ không ai hạ mình xuống trước đối phương, rồi vòng lặp sẽ tái diễn. Chi bằng đau ngắn hơn đau dài, chặt đứt tư tưởng chôn vùi hi vọng .

"Đủ tàn nhẫn a." Từ Gia Dao cười lạnh nói, cô ta ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng đi xa kia.

"Điều cô luôn muốn thấy, không phải sao."

"Tất nhiên, ha ha, anh ta đau, tôi vui. Haha rất vui."

Kiều Tuyết Mạn nhìn cô ta không nói gì. Thương hại cùng đồng cảm. Từ Gia Dao thật cho mình hết lòng sao? Từ ban đầu khi cô ta đến tìm cô, cô đã biết đoạn tình cảm này chưa từng mất. Nếu nói cô đối với Từ Tử Huân là chấp niệm vậy thì người đàn ông đó với Từ Gia Dao ăn sâu và máu, ngấm vào da thịt.

"Giữa họ, sẽ chỉ có tổn thương..."

Kiều Thi Hàm bỗng nhiên nói một câu.

"Em nhìn ra được?" cô nghiêng đầu sang hỏi.

"Ừm." Từ Thi Hàm ánh mắt nhu mộ cùng dịu dàng nhìn cô.

Sao có thể không nhìn ra, cô ấy của quá khứ chính là như thế, đơn giản đem Kiều Tuyết Mạn này ba chữ ăn vào máu, sống chết không lìa.

Từ Gia Dao cũng quay lưng rời đi, ai nhìn vào cũng biết cô ta chỉ thật sự đến đây vì có Từ Tử Huân, những câu nói của cô ta 10 câu 9 câu liên quan đến hắn.

Hứa Khinh Tư suy tư hồi lâu bỗng nhiên cảm thán một câu;

"Lan, họ giống như một câu nói tôi từng nghe."

"Đau nhất là khi bạn thật sự nhận ra sự tồn tại của bạn đối với ai đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Họ như ác nữ và phản diện trong những kịch bản phim tôi nhận. Chỉ khác ác nữ yêu phản diện"

Kiều Tuyết Mạn không đáp , cô nhìn những người đàn ông này, từ khi họ đến cô đã có đáp án rồi. Cho dù họ thật sự sống lại, muốn thay đổi, nhưng tổn thương đã gây ra cũng không thể xóa đi.

Một chiếc cốc đã vỡ cho dù cho dán lại cũng có vết nứt.

"Tôi biết các anh đến vì điều gì..."

"Tôi không còn đợi người cầm ô tới nữa, bởi mưa cũng đã tạnh rồi."

Kiều Tuyết Mạn nở nụ cười, kiêu hãnh và rực rỡ như cách cô sống, kiên định với lý tưởng trung thành tại con tim.

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ