Chương 19.

1.7K 106 7
                                    

Cuối tuần, không cần đi học Kiều Tuyết Mạn đi đến nhà hàng sang trọng cô đặt sẵn. Vừa biết vào nhà hàng một bóng đồ đỏ khiến cô chú ý nói thẳng ra là ngứa mắt. Không ai khác là Hứa Khinh Tư. Cô và cô ta có hẹn đi chơi với nhau.

2 tiếng trước

Cô đang tập chạy bộ trên lầu, thì cô ta gọi đến rủ cô đi chơi:

- Mạn ơi~ đi chơi với tôi đi

"Không "

- Đi mà Mạn , Đi đi với tôi đi. Tôi cô đơn quá ~

"Không "

- Mạn xinh đẹp, Mạn soái ca, Mạn mạn đi đi , cô nỡ lòng nào bỏ rơi tôi

"..." Mẹ nó!! Cô muốn đập chết con nhỏ mặt dày vô sỉ này.

- Mạn...tút tút..

Bên này cô dập máy cô ta. Cô mà nghe nữa sẽ xé xá cô ta ra mất.

Cứ nghĩ được yên ổn ai biết cô ta gọi đến nhà cô chứ.

Ngoài cửa phòng tập, tiếng ba Kiều truyền đến: "Mạn, con hứa với bạn sao không đi?"

"Hẹn? " cô hẹn ai sao cô không biết?

"Bạn con gọi cho ba hỏi con có đi không bắt con bé chờ là sao hả ?"

"...💢💢" không cần nói cô cũng biết ai rồi. Trên đời này, không ai mặt dày được như cô ta.

Sau đó dưới sự thúc ép của ba Kiều cô đến chỗ hẹn với cô ta.

Hứa Khinh Tư vừa thấy cô thì   nhào lại.

"A~ Mạn mạn, bên này " vẫy tay gọi cô khu hút sự chú ý người chung quanh.

"..." mắt mặt quá! Cô không muốn qua đó

Cuối cùng vẫn qua đó. Càng lại gần Kiều Tuyết Mạn chậc lưỡi một tiếng.

Con nhỏ này thích nổi quá rồi..

Cô ta mặc nguyên chiếc áo sơ mi đỏ chói cùng chiếc quần tây xanh. Mái tóc tím dài được cột lên cao lộ ra bản mặt lưu manh thèm đòn của cô ta.

" Gọi tôi đến làm gì?" cô ngồi vào bàn.

" Đi chơi a~ ở nhà chán quá nên rủ cô đi"

" Tự đi mình đi" phũ phàng.

"Mạn ~ dù sao cô cũng đến rồi đi với tôi đi mà " tỏ ra đáng thương .

"Dẹp cái bản mặt đó của cô đi" chỉ thấy là cô muốn đấm.

"Cô ăn gì ? " cô ta đưa menu cho cô.

"Gì cũng được " cô không kén ăn.

"Vậy à? Tôi lấy món này,... Món này,... Món này..." cô ta gọi cả đống món ăn.

"Cô ăn hết không?" Gọi nhiều vậy , cô ta là heo chắc ?

"Ít rồi đó. Tôi còn muốn ăn thêm "

Lát sau món ăn được mang lên cô và cô ta cũng không trò chuyện nữa. Hứa khinh Tư thấy đồ ăn là sáng mắt thì ăn như bỏ đói ngàn năm.

 Hứa khinh Tư thấy đồ ăn là sáng mắt thì ăn như bỏ đói ngàn năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ