Chương 107

98 13 14
                                    

Cũng quả thật như lời bạn bè trên mạng nói, không so sánh không có đau thương.

Một bên cảm thán sự tiêu xài đã tay của Hứa Khinh Tư cùng bá đạo tổng tài đi theo cầm túi của Kiều Tuyết Mạn lại đến khi xem bên hai kẻ tiểu nhân đắc chí 3 tuổi lại một lời khó nói hết.

Xem xem người ta bên này dắt nhau đi chợ mua đồ ăn sắp quần áo, lại nhìn hai vị kia cản trở nhau, xem Kiều Thi Hàm làm như vô té ngã gạt chân Cố Thần, ai dè Cố Thần như đoán trước né được vô tình hả hê nhìn cô ta té ngược lại, Kiều Thi Hàm linh quang chợt lóe kéo gốc áo hắn theo sau đó bùm một tiếng, hắn lẫn cô ta cùng rơi vào hố bùn bên cạnh, vừa đáng thương lại buồn cười.

[ Há há há thật xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn cười...]

[Rất đồng tình nhưng tôi cũng muốn cười hahahaha]

Cố Thần cùng Kiều Thi Hàm cũng ngốc, không nghĩ xui thế nào cùng rơi vào vũng lầy bên cạnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hận không thể dìm chết đối phương. Hừ lạnh bò dậy mặt đen như đít nồi không tình nguyện quay về.

Thế là khi cô cùng Hứa Khinh Tư quay về đến liền cùng hai người họ chạm mặt trước cửa, nhìn hai người lấm lem bùn đất mặt mày ô uế, mặt đối mặt không khí có chút vi diệu.

"..." cô liếc nhìn qua lại cả hai, cảm xúc phức tạp.

Xem ra hai người này thật đúng là không ưa nhau tí nào. Như thế, rốt cuộc lý do gì còn có thể ngược luyến tình thâm chen vào dàn hậu cung kia. Là xem ở sự vô tri này sao?

Hứa Khinh Tư nở nụ cười, huýt sáo một tiếng lưu manh vô cùng:

"Xem ra hai người thân thiết nhanh đấy chứ."

"Không có chuyện đó, tôi sao có thể thân với anh ta/ con nhỏ này chứ" hai người đồng thanh nói, sau đó trừng mắt nhau,

"Ai cho anh/ cô nói theo tôi"

"Hừ x2"

Hai người đồng thời phiết mặt đi, Kiều Tuyết Mạn nhìn thế môi khẽ cong lên, cầm đồ đi vào trong trước khi đi để lại một câu khiến hai người kia tạc nồi:

"Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn."

"Ai đồng với con nhỏ/ người này chứ"

"Hahaha" theo sau là tiếng cười sảng khoái của Hứa Khinh Tư , cô ta vỗ vai Kiều Thi Hàm vẻ mặt đồng tình tỏ vẻ thấm thía nói;

"Ghét của nào trời trao của đó... lại xem cô với anh ta cũng hợp nhau không chừng...hahhaha" nói xong cô ta đến đáng đánh chạy theo sau cô trước khi bị người hội đồng, để lại hai con người bùn đất lấm lem trừng nhau hừ lạnh đi vào.

Đồ phiền phức giả tạo!

Tên đáng ghét tâm thần!!

Kiều Tuyết Mạn đi vào trong phảng phất nghe được tiếng càm ràm phía sau, ý cười nhảy lên trong mắt , như vậy có ba người họ náo nhiệt trong căn nhà yên tĩnh cũng không tồi, tuy rằng đôi khi hơi phiền.

" Vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thôi"

"Được cô đợi cô"

Nhìn bóng dáng họ vội vã cô lắc đầu , đem nguyên liệu hôm nay cùng hai rổ khoai ít ỏi lẻ loi đem vào bếp chuẩn bị bữa chiều.

Mà ở nơi khác , thư ký Chu đang báo lại những gì điều tra được cho Hoắc Ngạo Luân:

"Hoắc tổng, đã điều tra được tung tích của Kiều tiểu thư"

"Tốt. Hủy tất cả lịch trình hôm nay chuẩn bị xe"

"Vâng"

Mà đồng thời, ở những nơi khác những cái nam nhân kia đều nhận được tin tức mà bọn hắn truy tìm suốt nhiều năm nay.

Lần này, tuyệt đối không cho cô cơ hội chạy thoát.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ