Chương 88

106 12 5
                                    

"Láo xược!!" Lục Thiên Lân tức giận rống lên.

"Đúng vậy, bởi vì tôi là đứa trẻ không ba thương không mẹ dạy nên mong ngài lượng thứ." hắn nói châm chọc đến cực điểm.

"Tao là ba mày!"

"Ông còn nhớ sao, đáng tiếc từ năm đó trong thế giới của tôi chưa từng người ba nào."

"... Mày..." Ông ta tức giận chột dạ áy náy né tránh đi ánh mắt của đứa con trai này. Nhìn thái độ của ông ta, khoé môi hắn cong lên nụ cười giễu cợt.

"Mày còn hận ba sao."

"Hận?" Lục Thiên Trạch như tự hỏi lại bản thân sau đó hắn cười lạnh:

"Đã từng mà thôi, hiện tại đối với ông hận cũng tốn thời gian của tôi."

Sắc mặt Lục Thiên Lân tái nhợt, cả người run rẩy chao đảo như sắp ngã nhưng hắn lại chẳng mảy may dao động ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng già yếu của ông ta.

"Là ta, nợ con." ông ta áy náy than thở rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa căn phòng đóng lại, không gian u tối lại bao trùm lấy người nam nhân kia, nhưng duy nhất chính là chỗ người đàn ông kia ngồi xung quanh luôn toả ra ánh sáng đèn ấm áp, tạo nên lưỡng cực kì lạ.

Lục Thiên Trạc đã từng rất hận người đàn ông kia, hận cách ông ta máu lạnh đối xử với hắn với mẹ hắn, nhưng lúc đó hắn vẫn còn mong người đàn ông này sẽ thay đổi.

Nhưng một khi đã không còn không còn mong chờ tình thân lấy đau ra nỗi hận.

Trong mắt cô, không là trong cái gọi là cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc hay quá khứ từng trải qua Kiều Tuyết Mạn chưa từng biết về quá khứ của bất kì ai trong số những nam nhân kia. Thứ họ được miêu tả chỉ có sự tàn nhẫn, dáng vẻ hào nhoáng, gia thế cao quý bên ngoài còn bên trong mục nát chẳng ai hay.

Lục Thiên Trạch ai nhìn vào cũng ghen tị với hắn, sinh ra ở vạch đích Lục gia hào môn vọng tộc duy nhất thiếu gia ai lại biết hắn đối với cái này Lục gia chỉ có chán ghét cùng căm hận.

Năm đó, mẹ hắn say khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn bỏ mình, vốn chỉ còn lại người ba mở miệng yêu thương hắn liền đem về một người phụ nữ trẻ trung cùng đứa con gái của bà ta bảo hắn đây là mẹ kế cùng em gái hắn.

Tâm của đứa trẻ năm đó liền lãnh vô cùng, mẹ nó vừa chôn cất một tháng ông ta đã không chờ nỗi đem tình nhân cùng con riêng trở về,  lại nhìn dáng vẻ của đứa con riêng chỉ nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Xem ra trong lúc cùng mẹ hắn ân ái hắn đã ngoại tình rồi.

Lục Thiên Trạch 8 tuổi không chấp nhận, cậu nhóc gào lên nếu đem hai người này nhận về cậu liền rời khỏi đây. Lúc đó, Lục Thiên Lân sắc mặt biến đổi nhưng vẫn chấp nhận điều kiện đó, với một chuyện họ sẽ sống ở đây cùng.

Năm đó, cậu không có sức lực phản kháng còn tưởng đâu ông ta quả nhiên vẫn thương cậu mãi đến hai năm sau, năm 10 tuổi. Lục Thiên Trạch liền rõ ràng, ông ta chưa từng để tâm đến cậu.

Cũng là sự kiện khởi đầu cho toàn bộ tính cách sau này của hắn.

Năm đó, hắn bị nhóm người bắt cóc gọi ba hắn với ý đồ trao đổi 10 tỷ để cứu hắn, tên kia còn ác ý bật loa để cho cậu nghe, trong ánh mắt loé lên tia hi vọng của cậu bị những lời của Lục Thiên Lân nói ra như tạt một ráo nước lạnh, lạnh cả tâm can.

"Mơ tưởng, muốn 10 tỷ thế thì mày chứ giữ lấy thằng bé đi."

Cứ thế, Lục Thiên Trạch bị giam giữ ở đó, tầng hầm tăm tối có lũ chuột, gián hôi hám bò qua người cậu khiến cậu run sợ nhưng lại không dám khóc lên.

Ngay lúc đó, cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu phải quay về. Quay lại khiến họ mở to mắt xem cậu lành lặn sống tốt như thế nào.

Cậu cứ thế ở đó suốt hai tháng bị đánh đập, mắng chửi, sống với lũ gián chuột hôi hám bẩn thỉu, ăn những thức ăn thừa rác rưởi, hoàn toàn mất đi bộ dáng quý công tử thường ngày.

Nhưng vì sinh tồn cậu ẩn nhẫn ánh mắt oan độc chịu đựng từng ngày mãi đến một hôm nhân lúc bọn chúng lơi là nhất, cậu thành công trốn thoát.

Ác quỷ từ địa ngục bò ra, kẻ bỏ rơi nó thì nên đến lúc nhận lấy răng nanh của nó vươn tới.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ