Chương 83

115 17 6
                                    

Cả ba thành công trốn thoát khỏi, lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ở bến tàu cả ba di chuyển suốt một nửa đồng hồ đến căn hộ nhỏ ở tầng hầm trong trung tâm thành phố.

Cả ba thành công trốn thoát khỏi, lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ở bến tàu cả ba di chuyển suốt một nửa đồng hồ đến căn hộ nhỏ ở tầng hầm trong trung tâm thành phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào trong nhà Kiều Tuyết Mạn đem cô ta quăng xuống đất cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thờ ơ.

"Làm thế nào cô có thể đến đây."

"Mẹ, cô không thể đối xử với nạn nhân nhẹ tay chút sao." cô ta ê ẩm người ngồi dậy , xoa cổ tay bị trói đỏ lên.

"..." cô không nói gì chỉ nhìn cô ta. Từ Gia Dao giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Được thôi, nhưng mà..." ánh mắt cô ta liếc nhìn sang Lục Âm. Cô thấy vậy đưa mắt ra hiệu, Lục Âm hiểu ý ra vào phòng nghỉ ngơi để lại không gian cho cả hai.

"Nói đi."

"... Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu" Từ Gia Dao cảm thấy chuyện này không quá rõ ràng để giải thích.

"... Cô nói dối." Kiều Tuyết Mạn đối mắt với cô ta.

"Vẫn là cô hiểu tôi."

Ánh mắt Từ Gia Dao đăm chiêu, cười khẽ bỗng nhiên hỏi sang đề tài về người đó.

"Cô đã từng nghĩ xem, nếu khi gặp lại anh ta cô sẽ làm gì sao."

"..." chưa từng. Cô chưa từng thâm tưởng về ý nghĩ này, cô đem người kia khoé sâu vào trong tận đáy lòng, mãi không muốn moi ra bởi vì như thế đều đau tận tâm can.

"Cô vẫn còn quá nhiều chấp niệm với Từ Tử Huân, cô chưa từng từ bỏ sao."

"... Từng, rất nhiều lần."

"Nhiều lần? " Từ Gia Dao cười khẽ: "Vậy sự tồn tại của Mộ Tử Huân, Lục Thiên Trạch... Hay những kẻ kia lại là gì? Thế thân? Tưởng niệm ?"

"Làm sao cô biết." ánh mắt cô lấp loé ánh đỏ trong đêm nhìn cô ta.

"Vì sao nhỉ..." cô ta chỉ cười không đáp, lại hỏi cô :

"Cô sẽ mãi không quên được anh ta vì người đàn ông kia a, đem cả chấp niệm của anh ta cấy vào tiềm thức cô."

"Rốt cuộc cô muốn nói gì." Kiều Tuyết Mạn cảm thấy có dự cảm bất ổn, nôn nóng trong lòng.

Từ Gia Dao cười rộ lên đầy ác ý, cô ta đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia, tự khui cho mình uống một ngụm sảng khoái.

"Ha! Từ Cửu Lan cô biết không, tôi căm ghét cô, dù là ở thế giới kia hay ở thế giới này. Cô luôn có được ánh mắt của anh ta còn tôi chỉ mãi là con rối thay thế."

"Nói bậy, anh ta chưa từng chú ý đến tôi, rõ ràng là cô. Anh ta còn công khai sẽ ... Kết hôn cùng cô. Cô mới là." Nói đến chuyện này cô kích động thốt lên.

"Kết hôn? Ha ha, vậy cô đã tận mắt chứng kiến hôn lễ nào sao? Lừa đảo, tất cả đều chỉ là kế hoạch thôi."

"Kế hoạch." cô thì thào, dư quang chợt loé, cô nhận ra một điều:

"Lần cuối cùng, nhiệm vụ đó."

"Đúng thế đó, ai ngờ đến người đàn ông cao quý độc ác miệng lưỡi dối trá kia thế mà nảy thế mà đem lòng yêu 'vũ khí' hoàn hảo nhất của mình, cô gái cách hắn ta 19 tuổi. " Từ Gia Dao thống khoái nói ra những oán hận chất chứa, dù sao trong cuộc tình tay ba này cô ta không thể là người chịu thiệt một mình.

"Hắn a tham lam muốn bẻ cánh đại bàng, muốn nhiệm vụ sơ sẩy để về sau cô thực thụ biến thành chim hoàng yến của hắn, đáng tiếc a để tôi biết, tôi chỉ nhúng tay nhỏ trong kế hoạch kia, ai ngờ đến ha ha..."

Từ Gia Dao nhìn cô nói, miệng lời tràn đầy sự ác độc cùng bi thương:

"Tôi thành công khiến cô biến mất, nhưng đồng thời mãi mãi cũng không có được trái tim hắn. Anh ta đem tôi quăng vào lao ngục, tiến hành các loại ngược đãi, cô nhìn này..." cô ta chỉ vào cánh tay trái đang lành lặn của mình.

"Anh ta đã rút toàn bộ gân tay, bẻ đi các khớp xương của nó, còn nó..." cô ta giơ lên cánh tay phải cười rộ lên:

"Anh ta để tôi sống sờ sờ chứng kiến từng lớp thịt bản thân bị lột xuống đến khi gân cốt lộ ra."

"Còn có ... Đây..."

Kiều Tuyết Mạn cảm thấy tâm như chết lặng nghe cô ta nói, cỡ nào thống khổ, cỡ nào thống hận cố gắng sống sót từng ngày.

"Tình yêu kịch độc của Từ Tử Huân là thứ mà cả tôi và cô không thể nào nhận nổi. "

"Nhưng ít nhất, chấp niệm của anh ta với cô vượt qua những gì tôi nghĩ, suốt mười năm, tôi mỗi ngày kéo dài hơn tàn, anh ta cũng bỏ ra mười năm chỉ để cứu sống cô, tuy rằng chỉ là thân xác còn sống ở phòng thí nghiệm."

Kiều Tuyết Mạn yên lặng nghe từng câu từng chữ , mãi đến câu cuối kia.

"Phòng thí nghiệm? Ý cô là sao, tại sao thân xác tôi còn sống ở nơi đó."

End.

Thay vì 1 lần bão chương, mình mỗi hôm sẽ ra 1 chương. Nhớ cho tui 1 like nha.

Đợi chờ là hạnh phúc, đợi lâu hạnh phúc nhiều hơn 😁😆😆😆

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ