Chương 66

202 15 0
                                    

Buổi đấu giá ba ngày diễn ra ở du thuyền sang trọng, giới truyền thông liên tục đưa tin gần đây, cánh báo trí chờ trực mãi, để chuẩn bị cho trận đấu giá ngoài khơi này cũng bỏ ra không ít vốn liếng. Nghe đâu là đấu giá viên đá quý cực kì quý hiếm Serendibite ( Srilanka - ngọc rồng thần ) với giá trị với hàng triệu USD.

Chỉ với tin tức này đã thu hút sự chú ý của hai giới các đại lão cùng tề tụ trên con du thuyền xa hoa và sang trọng này.

Kiều Tuyết Mạn mang mặt nạ lông chim đen cùng chiếc váy đen được thiết kế kín đáo lại quyến rũ thể hiện rõ đường nét cơ thể xinh đẹp của cô.

Lấy thân phận giả là một vị phu nhân hào môn ngoại quốc vì tin tức này mà đến, cải trang trong đám người, ẩn nấp thực hiện.

Ngay cả nhân viên xoát thư mời cũng không ngờ rằng, sau vẻ ngoài kiêu xa và thần bí kia lại chứa bên trong đầu vũ khí hạng nặng.

Cô cùng Lục Âm chia ra hành động, cô lấy thân phận khách quý còn cô ta đóng vai trò người của chủ du thuyền này, vị hoàng tử nước Anh giàu có và tài năng - Wiliam Fren.

Kiều Tuyết Mạn từ lúc ban đầu đã hoàn toàn không muốn nhận việc này,  bởi vì trên du thuyền này không chỉ phải gặp lại tên Wiliam kia hay Mộ Tử Huân mà còn cả những người quen cũ đến,Kiều Hải Đông cùng Kiều Thi Hàm cùng tham gia và những tên nam nhân kia.

Hôm nay cô luôn phải trong trạng thái cẩn trọng và đề phòng nhất, bởi vì chỉ cần một sơ hở không hay thân phận cùng tất cả mọi việc sẽ bại lộ ra.

Nên khi đến con thuyền này, Kiều Tuyết Mạn đã đánh cược cho ván cờ này, một ăn cả ngã về không. Quan trọng là không được lộ ra chuyện cô còn sống.

Bên ngoài xa hoa bên trong choáng ngợp thật là đủ hình dung tình cảnh bên trong, mọi người đều mang cho mình chiếc nạ, trên môi cười giả tạo cười đùa cùng nhau, không ai nhận ra thân phận ai, hay là đã nhận ra mà chọn cách dấu đi.

Nhưng cô biết trong những kẻ này không sang thì quý, không ai là tầm thường cả, chẳng hạn như người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lúc này. Ông ta tuy đeo mặt nạ xám che đi nửa khuôn mặt thì cũng không qua mắt được cô, dù sao cũng là trong những đối tượng ám sát mới nhất của cô.

Ông trùm buôn đá quý, trên tay nắm rất nhiều mỏ khoáng sản nhưng cũng rất nhiều mạng người trong tay ông ta, đại diện cho điển hình câu nhà tư bản độc ác tham lam.

Kiều Tuyết Mạn mỉm cười giao lưu với đối phương, không xa cách lại đủ thoải mái.

"Haha, Lan tiểu thư thật khéo nói mà."

"Cảm ơn ngài đã khen."

"Đúng rồi, không biết Lan tiểu thư cô đến từ đâu?"

"Anh quốc."

"Có thể cho tôi biết đầy đủ quý danh cô không?" Ông ta ánh mắt lộ ra tinh quang cười ha ha hỏi.

Kiều Tuyết Mạn thấy con mồi cắn câu liền lộ ra nụ cười tao nhã xinh đẹp.

"Voronica Harold. "

"Một cái tên đẹp."

"Cảm ơn ngài."

Dù sao đợi khi du thuyền cập bến họ rời khỏi đây, cái tên này sẽ xuất hiện trên bản tin quốc tế, chỉ là trong hình hài thi thể.

Cô cùng ông ta câu được câu không trò chuyện, một lát lại có vài vị khác cũng đến chào hỏi, Kiều Tuyết Mạn bị kéo vào vòng quay giữa họ, tạm thời không thoát được.

Ngay lúc này, đôi mắt sau mặt nạ lông đen của cô chú ý đến một thân ảnh nhỏ nhắn trong đám người.

Sao cô nhóc đó ở đây.

Kiều Tuyết Mạn âm thầm ghi nhớ, nói lời xin lỗi rời khỏi đám người đang giao lưu kia.

Cô đi theo đối phương đến boong tàu, cô nàng vẫn chưa phác giác ra mà còn đứng đó nhìn qua nhìn lại như chờ ai đó, Kiều Tuyết Mạn không rõ tại sao mình lại đi theo nhưng không có câu trả lời vậy thì đành theo dõi tiếp.

Đợi khoảng hai đến ba phút, một người con trai đi đến, đối phương mặt vest đen sơ mi trắng cổ áo mở ra đeo chiếc mặt nạ trắng bạc tóc tai chảy vuốt ngược chỉ lộ khuôn hàm cùng đôi môi nhưng đủ để Kiều Tuyết Mạn vừa liếc là nhận ra ai, dù sao ở chung trong khu quân sự ngày ngày dẫm nhau một chân nên không quá xa lạ, tên nhóc cà lơ phất phơ - Hứa Dật.

End.

Hôm nay gia đình ăn tiệc từ sáng đến chiều, quá chén tg ngủ quên, mém tí là quên ra chương rồi π^π

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ