Chương 54

501 30 1
                                    

Mọi người lần nữa tập trung ra phía sau khu trường học, lần này, chỉ có một chiếc bàn dài được để ở đó, phía trên là hàng trăm chiếc balo quân sự .

Kiều Tuyết Mạn lờ mờ đoán được gì đó nhưng cô không nói.

Trước mặt mọi người, huấn luyện viên Liễu Sa phân phát cho mỗi học sinh một chiếc balo, đợi khi tất cả đã nhận lấy liền bảo im lặng và nói lớn:

"Lần này chương trình tập luyện sẽ thay đổi, các em hiện tại cũng biết phía bên dưới chân núi xuất hiện tài tình trạng sạt lở đất, đừng lo nó sẽ không ảnh hưởng đến chỗ này và vùng xung quanh nhưng vì vậy những dụng cụ tập luyện đã tạm dừng vận chuyển đến, chúng ta sẽ thay đổi bài tập."

"Các em cũng thấy những chiếc balo trên tay rồi đúng không? Trong balo là những dụng cụ thiết yếu sinh tồn, nước, lương khô, đèn pin và dụng cụ sơ cứu nhưng sẽ có hạn, các em sẽ phải sinh tồn ở khu rừng phía Nam trong 3 ngày trong sự dẫn dắt của tôi và 2 huấn luyện viên khác."

Nghe vậy học sinh hai mặt nhìn nhau, nhìn balo trên tay, sắc mặt vô cùng không tốt.

"Còn có, đừng quá trông chờ gì vào chúng tôi nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là dẫn dắt các em đến nơi và xem xét các em, còn những việc khác. Hãy tự mình vận động, săn bắt, tạo lửa hãy tự dùng chính tay mình. Nghe rõ chưa?"

"Rõ."

"Tốt. Cho tất các em 10 phút chạy về ktg lấy thêm đồ, tuy nhiên không được đem theo đồ ăn. " nói Liễu Sa khẽ liếc mắt về phía hứa Khinh Tư khiến sống lưng cô ta lạnh lẽo.

"Giải tán."

Top học sinh đua nhau về kí túc xá mình, chỗ cô thì vừa vào phòng, Minh Nguyệt liền nghiêng đầu hỏi :

"Khinh Tư cô làm gì mà huấn luyện viên nhìn cô thế?"

"Hả có sao? Cô nhầm rồi." cô ta né tránh nói.

"Không thể nào. Ai cũng thấy mà. Đúng không Văn Văn, Thi hàm?"

"Ừm." cả hai đồng loạt gật đầu.

Hứa Khinh Tư biệt nữu bĩu môi, tay nhanh nhẹn lấy đồ nhét vào một túi.

"Các cô cũng biết tôi từng nói về chuyện trước đây từng học võ sao?"

"Ừm."

"Thì chính là vậy đó."

"A?" là vậy đó? Hai mặt nhìn nhau. Nói tiếng người đó à?

"Người dạy cô là huấn luyện viên Liễu."

"Ừm." có chút né tránh gật đầu

"Không thể nào!"

"Sao lại không?" không vui trừng họ.

"Huấn luyện viên Liễu lợi hại thế sao cô lại thảm vậy !"

"Mẹ nó!! Hai người muốn chết!!" quả nhiên cô ta liền tạc mao, xoắn tay áo muốn bắt người.

"Oa ~ Mạn ca cứu em!" Minh Nguyệt, Liễu Văn chạy trốn sau cô. Khẽ thở dài, vỗ đầu hai người họ:

"Đừng giỡn nữa, xuống trễ là không ai cứu được hai cô khỏi huấn luyện viên Liễu đâu."

Sắc mặt hai người tái nhợt nhanh chóng soạn đồ, hứa Khinh tư tay cầm balo cười đắc ý :

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ