Chương 2.

5.2K 176 10
                                    

Đau đầu quá...

"Đây là?"

Cô bật người dậy. Đây là một căn phòng xa hoa màu vàng nhạt được trang trí vô cùng tao nhã và thanh lịch trong phòng còn có mùi hoa oải hương dịu nhẹ những chú gấu được xếp gọn gàng kệ sách ngăn nắp có thể nói lên chủ nhân của căn phòng rất sạch sẽ. Chỉ có điều quan trọng cô bị một luồng ánh sáng kì quái bao phủ lấy rồi ngất đi. Sau khi mở mắt liền ở nơi này.

Tay cô trắng trẻo mịn màng như lụa như vậy khi nào ? Tay cô rõ ràng đã có nhiều vết chai do cầm súng rồi mà. Một ý nghĩ chợt loé.

Đừng như mấy cuốn ngôn tình kia chứ?

Nghĩ đến khả năng không thả thi này cô chạy nhanh đến bàn trang điểm nhìn mình trong giương.

Người này không phải cô, chỉ có thể đoán rằng...cô chắc chắn là trọng sinh trong thân thể nào đó.

Cô gái trong gương đẹp vô cùng. Đôi mắt nhiễm đau thương lại hờ hững cùng nhau thu hút đến lạ. Sóng mũi dọc dừa cao thẳng mày lá liễu đôi môi đỏ mọng như mời gọi thân hình bốc lửa, mái tóc màu nhuộm bạc tới eo xoăn tự nhiên, nhưng là cô lại cảm thấy gương mặt này có gì đó thân thuộc lại xa lạ vô cùng như nó từng là của cô, lại như chưa từng vậy.

Một cơn đau đầu ập đến bất chợt, khiến thân thể nữ nhân hơi lảo đảo chống tay lên bàn.

"Anh không tin em sao?"

"Kiều Tuyết Mạn sao cô có thể độc ác như vậy"

"Kẻ như cô nên chết đi"

"Nữ nhân lẳng lơ như cô cần bao người đàn ông mới thoả mãn nổi"

"Cô tránh xa cô ấy đi,đừng làm bẩn mắt cô ấy."

"...."

"Đến cuối cùng vẫn không tin tôi."

Cô ôm đầu từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống là phản xạ của thân thể này. Nhưng trái tim cô lại có gì đó đau đớn lạ lùng.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói:

" Chào cô " giọng nhẹ nhàng như một tiếng đàn nhưng cất chứa đau thương.

" Cô là.?"

"Tôi là Kiều Tuyết Mạn "

" Thì ra là cô."

"Cho nên tại sao tôi ở đây?"

"..." cô trầm mặc. Câu trả lời của cô ấy có rất nhiều lỗ hỏng. Nếu cô ấy nói cô ấy chết ở hiện tại thì tại sao cô ấy có quá khứ đau thương ở tương lai. Chỉ là cô không suy nghĩ nhiều chắc do ảnh hưởng bởi đau thương vừa rồi

" Được" dù sao cô cũng hứng thú với kí ức kia của cô ấy.

" Cảm ơn cô " cô ấy nở nụ cười giải thoát. Nụ cười hạnh phúc ấm áp như mặt trời hoàn toàn không nhìn ra đây là vị tiểu thư độc ác háo sắc kia.

" Tạm Biệt"

"Tạm biệt cô " khi nói xong linh hồn cô ấy tan biến trước khi tan cô ấy đã nói một câu nhưng nó đã tan biến theo gió và không ai nghe " tương lai của tôi nhờ cô đấy. Quá khứ của tôi"

Mở mắt ra lần nữa cô thở dài cô không phải cô ấy nhưng cảm xúc chân thật đó cô cứ ngo là bản thân từng trải. Đau khổ,buồn vui,hạnh phúc ,...

Đánh giá mọi thứ có lẽ đây là lúc làm Kiều Tuyết Mạn cứ chia tay Mộ Tử Huân thì phải.

Nhìn những chai rượu đắt tiền đang rơi rãi khắp phòng cô phun hai chữ :

" Ngu ngốc "

Vì chuyện nhỏ vậy mà hành hạ bản thân. Cô ta nghĩ làm vậy hắn sẽ quay lại? Nếu vậy trên đời này không có nhiều người tự sát rồi chết sao. Tình yêu là thứ ngu ngốc nhất.

Chỉnh sửa lại bản thân trong gương cô đi ra khỏi phòng.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ