Chương 86

138 15 5
                                    

Kiều Tuyết Mạn không biết mình mang tâm trạng ra sao, cô cứ thế lái xe rời đi khỏi thành phố ồn ào nhộn nhịp kia, rời khỏi trốn phồn hoa tấp nập chứa đầy âm mưu cùng giả dối. Giờ đã là một giờ đêm với thời tiết tháng 11 bước vào đông nên về đêm bắt đầu se lạnh, gió thổi từng đợt thấu xương.

Cô cứ thế lái xe suốt ba giờ đồng hồ không ngừng nghỉ ánh mắt vô định, bên ngoài bầu trời, mặt trời dần lộ dưới chân trời, ánh đỏ ấm áp giúp se đi cái thấu đêm đông lái đến gần một thôn t lái trên làn đường nhỏ vắng lặng dẫn đến một thôn làng nằm cách thành phố cả nghìn cây số.

Kiều Tuyết Mạn lái xe vào một bãi đất trống cạnh một ngôi nhà, quen thuộc dừng lại. Cô mở ra cửa xe, khóa cửa an toàn rời đi.

Bước chân thong dong đi qua từng ngôi nhà đang đóng cửa ngủ, hay có vài căn đã sáng đèn bên trong tỏ ra mùi thơm nghi ngút, là những người dân làm đồ ăn vào buổi sớm để đem ra đầu chợ bán.

Hơn bốn giờ sáng, có vài người đẩy gánh chở hàng đi ra khỏi nhà, trong đó có một bà cụ đã lớn tuổi hẳn ngoài 60 trên vai chèo hai thúng khoai lang cùng khoai từ đã nấu chín còn nóng hỏi ra chợ bán, bà nhìn cô cười hiền lành chân chất:

"Là tiểu Tuyết đó à, hôm nay về dọn dẹp nhà sớm thế cháu."

"Vâng, sao không để Tam Dân phụ bà gánh khoai." Cô khoé môi nhếch lên, ánh mắt bỗng chốc nhu hoà đi đến hỏi.

"Ui thôi, bà già này còn gánh nổi cứ để thằng nhóc đó ngủ đi."

"Để cháu giúp bà."

"Không cần không cần, ôi bà già này quen rồi. Mau cháu mau về nghỉ ngơi đi. Lái xe từ thành phố về đây mệt lắm đúng không."

"Không mệt lắm đâu bà." Cô khẽ cười, nhìn bà móc trong túi ra tiền mặt:

"Vừa hay bà cân cho cháu năm ký khoai lang đi."

"Cháu lại dị tình bà già này rồi." bà cười ha ha, lắc đầu.

"Không đâu, là do khoai ngon thôi. Sáng giờ chưa dùng gì, cháu ăn lót dạ."

"Được được, năm ký đúng không."

"Vâng."

Kiều Tuyết Mạn cười nhu hoà ngồi xổm người giúp bà đem khoai bỏ vào túi, tuy không nhiều nhưng có thể giúp bà về sớm hơn.

Cô cùng bà cụ chào tạm biệt đi thẳng tiếp trên con đường làng đất đá, lâu lâu trên đường gặp vài người họ đều niềm nở chào cô, thật thà chất phác khiến sự nóng nảy, mê mang trong lòng dần vơi đi, chỉ còn lại những yên bình, khi đến gần ngôi nhà của mình, cô dừng lại ở một cô bán sửa đậu nành, tặng cho cô ấy hai ký khoai lang cũng như mua hai bịch sửa nóng.

Kiều Tuyết Mạn đẩy ra cánh cửa sổ lớn, đi vào trong sân nhà. Bên trong tối tăm không một ánh đèn. Cô quen thuộc đi vào trong nhà, thuần thục mở đèn tìm kiếm các dụng cụ dọn dẹp, lại dành ra một buổi sáng thu thập ngôi nhà ngói gỗ đơn sơ.

Mãi đến khi bên ngoài mặt trời lên đỉnh đồi, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, cũng là lúc cô đã dọn dẹp xong căn nhà của mình.

Kiều Tuyết Mạn đem chổi cất bên góc trong sân, cầm túi khoai lang đã mất đi độ ấm cùng hai túi sữa đậu đặt ra bàn ghế trong sân ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Bên ngoài ánh mặt trời le lói chiếu sáng mảnh sân nhà cô, những tán lá xoà xạc lay động, không khí se se lạnh khiến lòng người trở nên yên bình và ấm áp .

Căn nhà này cô đã dụng tâm kín đáo xây dựng từ rất lâu, khi mới vừa đến thế giới này, cô đã chừa đường lui cho mình , cô không thích tranh đoạt, không thích sự ôn ào, bận rộn của thành phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Căn nhà này cô đã dụng tâm kín đáo xây dựng từ rất lâu, khi mới vừa đến thế giới này, cô đã chừa đường lui cho mình , cô không thích tranh đoạt, không thích sự ôn ào, bận rộn của thành phố. Thứ mà cô ao ước chỉ đơn giản là một mái nhà nhỏ, bữa cơm nóng hổi, những buổi chiều tĩnh lặng, cuộc sống tự do đơn giản không bị ràng buộc bởi điều gì.

Căn nhà này không nằm trên danh nghĩa tài sản của Kiều Tuyết Mạn hay Từ Cửu Lan mà là của mẹ cô, người phụ nữ mờ nhạt không tồn tại đã mất sau khi sinh cô - Hạ Vân Lan.

Coi như có một thứ gì đó để tưởng nhớ về bà, để không bị cảm giác cô độc bao vây.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ