Chương 96

94 14 2
                                    

Cố Thần trong cơn say ngủ bị nỗi ác mộng kí ức ùa về bao lấy, mà bên ngoài cửa Kiều Tuyết Mạn đã nhận ra điểm bất thường, thân là một sát thủ đối với các giác quan cô nhạy bén gấp ba lần người bình thường, cô có thể cảm nhận được hơi thở rối loạn của người đàn ông trong phòng, mày khẽ nhíu đang tự hỏi thì trong phòng truyền đến tiếng yếu ớt của hắn:

"Đừng..."

Kiều Tuyết Mạn lấy chìa dự phòng mở khoá cửa phòng đi vào trong. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất bên ô cửa sổ le lói chiếu vào một mảng nhỏ để nhìn rõ người đàn ông đang mặt mày nhăn nhó với những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Xem ra là gặp ác mộng...

Đang định rời đi lại thấy đối phương như quá đau đớn miệng cứ lặp lại một câu:

"Do cậu thôi... Do cậu thôi..."

Cô đến gần chống tay vào mép giường nghiêng người lại gần nghe rõ hơn, lại bị Cố Thần trong cơn ác mộng nắm lấy cổ tay, kéo về phía hắn. Kiều Tuyết Mạn định giơ tay đập một phát vào đầu tên này nhưng nghĩ đến đối phương là đang không tỉnh táo chỉ thu hồi tay mặc kệ hắn.

Anh ta ôm chặt lấy tay cô, như bắt được cọng rơm cứu mạng giữa sa mạc không cằn cõi, liên tục thì thào:

"Đừng đi,... Đừng đi" Cố Thần lúc này nào có dáng vẻ kiêu ngạo đại thiếu gia đắc ý của ban ngày hiện tại hắn giống như một đứa trẻ to xác không có cảm giác an toàn chỉ có thể bắt lấy cô.

"...Được tôi không đi" cô ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lần đầu, cô nghĩ đến, có lẽ giữa họ ngay từ đầu là nghiệt duyên đi.

Vốn tưởng rằng là hồi ngoài ý muốn, lại là sự sắp đặt có chủ ý, nhưng trong đó có sự vô tình thay đổi cũng chính là những người đàn ông này. Khác với những tên đàn ông kia, cô đối với Cố Thần chỉ là sự bất đắc dĩ không rõ ràng, trong ấn tượng của cô người đàn ông này rất mờ nhạt ít khi xuất hiện, luôn giữ vị trí người đứng xem, nhiều khi chính cô cũng không rõ cảm giác đối với hắn là gì?

Không chán ghét, cũng không căm hận, yêu thích lại chưa đến, nhưng có một điều rõ ràng là cô đối với anh chàng này không có biện pháp như đối xử lạnh nhạt khi đối mặt với Quý Thần Hi,Lục Thiên Trạch hay chán ghét như đối với Wiliam, Hoắc Ngạo Luân,phớt lờ khi thấy Dạ Dục Quân mà luôn có một thái độ không rõ với Cố Thần.

Là xem hắn đáng thương sao?

Kiều Tuyết Mạn huyết mâu hiện lên vô vàn suy nghĩ rồi chung quy lại về bình lặng nhìn thân hình to xác bám chặt vào người mình, khó chịu than thở:

"Thật đúng là hết cách."

Kiều Tuyết Mạn không rõ thái độ của cô, nhưng chỉ cần là người có tâm xem điều nhìn ra cô đối với người nam nhân này mang theo sự bao dung cùng bất đắc dĩ không thể nề hà.

Bạn bè trên mạng sau khi kết thúc liền đem những đoạn cut đã quay lại chia sẻ ra, bàn tán lên xuống ,nhưng xoay quanh là hai vị nhân vật chính kì lạ lại hài hước :

[ Lần đầu thấy có người trị được vị này thái tử gia, quá sung sướng]

[ Trời cao cuối cùng cũng không nhìn được tính cách đó của ca ca phái tiên nữ đến trấn áp ha ha ha]

[ Tiên nữ? Lầu trên sợ là tiên nữ lực điền đi? Không thấy Cố Thần bị đánh không dám phản kháng sao]

[ Lạnh nhạt mỹ mạo sức bạo liều nữ thượng x Truy khuyển chó săn cuồng chịu ngược nam hạ. ///^~^///]

[ Nữ vương công x chó săn chịu... Aa ! Nghĩ thôi đã thích]

[ So với mấy người chỉ biết yy , tôi liền muốn hỏi: Hai người này là như thế nào quen biết. Huhu ! Lần đầu thấy ca ca thế này !]

Trên mạng bạn bè nhốn nháo bàn luận, ở bên này Kiều Thi Hàm vừa tham gia một buổi biểu diễn ánh mắt bị trên màn hình thu hút, mặc kệ lời nói của vị trợ lý bên cạnh, lúc sau khi trợ lý khó hiểu kêu tên cô ta, Kiều Thi Hàm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loé quang mang cùng hơi nước nhìn đối phương:

"Giúp tôi tham gia gameshow Dã ngoại thôn quê"

"Hả, Thi Hàm cô khi nào lại muốn tham gia chương trình thực tế thế?" trợ lý khó hiểu gãi đầu. Mặc kệ đối phương khó hiểu, Kiều Thi Hàm ánh mắt kiên định nhìn mang theo quyết tâm khó hiểu:

"Bằng mọi cách, bất cứ giá nào phải chen chân vào trong show đó cho được. "

Cuối cùng cũng tìm được chị rồi... Lần này em sẽ không bỏ lỡ nữa.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ