Chương 75

136 9 0
                                    

  [ Kiếp Trước Của Từ Cửu Lan ]

Tôi gọi là A Cửu, bởi vì trong cô nhi viện tôi là đứa trẻ lớn thứ chín . Từ nhỏ khi đã nhận thức được tôi đã bị ba mẹ không cần, chỉ vì tôi là kẻ kì dị, hay nói đúng hơn là màu mắt đỏ được xem huyết sắc tai ương sẽ mang đến xui xẻo.

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị các bạn trẻ trong cô nhi viện cô lập, họ xem tôi là quái vật, đồ xui xẻo, đừng đến gần nó... Nhưng không sao, tôi không để tâm, so với chúng nó tôi trưởng thành và hiểu biết hơn nhiều.

Đến mãi khi tôi 9 tuổi, tôi đã nhận thức rõ ràng trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, có thực lực, có quyền mới không bị dẫm đập, cũng biết học cách yếu thế để lấy được lòng tin cùng sự thương cảm của cái gọi là nhân cách cao thượng của họ.

Tôi học cách nhẫn nhịn, lấy lòng mấy người lớn trong cô nhi viện. Quả nhiên , cuộc sống tôi trôi quá dễ dàng hơn, dù mấy đứa trẻ khác có giận dữ, căm ghét tôi thì thế nào, tôi chỉ cần học cách yếu thế thì chúng sẽ không làm gì được cả. Chúng mãi là kẻ sai trong mắt họ.

Nhưng sự mềm yếu cũng mang đến những tai hoạ cho tôi. Năm 13 tuổi, tuổi phác dục trưởng thành của những thiếu niên thiếu nữ, tôi bị những tên trong cô nhi viện để ý đến, bọn chúng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm, nhưng tôi vẫn chưa đủ quyền để phản kháng,

Nhưng tôi còn quá non nớt để xem nhẹ sự biến thái ghê tởm của họ, bọn chúng lén lút xâm hại tôi, mặc cho tôi gào thét la lối, ngay lúc đó tôi có thể cảm nhận được bàn tay đáng sợ kia đang sờ từng lớp da thịt tôi, ghê tởm đến buồn nôn.

Ngay lúc đó, tôi đã bất chấp tất cả tôi trong đầu chỉ nghĩ một điều:

Giết chết hết bọn chúng. Tôi muốn chặt đôi bàn tay ghê tởm kia.

Ngay lúc chúng đang tận hứng mà lơ là cảnh giác nhất, tôi đã không chút sợ hãi mà giật lấy ngược con dao của một trong ba kẻ đó, chém đứt phần thân ghê tởm kia, khiến tên khốn muốn xâm phạm trên người tôi ôm hét trong đau đớn, không để chúng kịp tấn công lại, tôi đâm vào đầu tên khác rồi lại tên khác, điên cuồng xâm chiếm đầu tôi, chỉ có ý nghĩ giết người.

Khi tôi bình tĩnh lại, cả người tôi đã nhớp nháp dính đầy máu tanh tưởi, ba thi thể của bọn chúng bị đâm không còn hình dạng, nội tạng trào ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một căn phòng tối.

Tôi thậm chí không có sợ hãi hay hoảng loạn ngược lại còn cười lớn, cười vui sướng, tôi đã tự tay trừng phạt kẻ đã hại mình, nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi, tay tôi lại run rẩy chứ?

Là tội lỗi, tôi đã phạm tội rồi.

Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu, khi tôi có tri giác lại thì đã thấy có người ngồi bên cạnh mình, đối phương mỉm cười tủm tỉm ôn hoà hỏi tôi, thậm chí còn không thèm nhìn đến ba cái xác đang nằm kia:

"Chào cô bé, nhóc tên gì?"

"... A Cửu." Tôi lúc đó chỉ cảm thấy hắn ta thật đẹp, là người đẹp nhất cô thấy từ khi sống ở đây, nhưng cũng rất kì quái, cô cảm thấy được mùi máu đang vờn quanh hắn ta.

"A Cửu..." Tên đó lẩm bẩm lại tên tôi sau đó mỉm cười đưa tay về phía tôi, ánh mắt ôn hoà hỏi:

"Có muốn theo tôi không?"

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy bàn tay sạch sẽ khớp xương rõ ràng, thậm chí có thể thấy vết sẹo cắt dài trên lồng bàn tay kia vươn về phía mình, lại nhìn bàn tay non nớt nhỏ nhắn dính đầy máu tươi của bản thân, tôi lại cười, nụ cười ngây thơ thật lòng nhất từ trong đáy lòng tôi:

"Muốn, chú dắt tôi theo với."

Tôi không quan tâm người đó sẽ mang tôi đi đâu, ngay khi đó tôi chỉ nghĩ có người vươn tay về phía tôi, cho tôi sự ấm áp an ủi nhất thời đó, tôi mặc kệ tương lai ra sao, tôi vẫn sẽ nắm chặt lấy nó.

End.

Phần này từ góc nhìn của nữ chính ở kiếp trước, từ góc nhìn của cô ấy mọi thứ chưa chắc đã là sự thật hay đúng nhất.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ