Chương 99

130 14 2
                                    

[ Phiên Ngoại  : Lễ Giáng Sinh ]

Giữa không khí se lạnh mang chút ẩm ướt của bầu trời về đêm tháng 12, trên đường là những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo, đâu đâu cũng có, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán ăn ven đường, quán cafe, trên đường lớn...đều cho nhau sự vui vẻ hạnh phúc, không thì là những cặp gia đình đi cùng nhau, cho nhau sự ấm áp, hay là những độc thân FA đi cùng bạn bè đi dạo đón giáng sinh.

Kiều Tuyết Mạn cả người là chiếc áo ấm lông ấm áp, tay cầm ly latte nóng trong tay, xoa dịu sự lạnh lẽo cơn gió thổi qua. Cô ngồi ở một quán bán mì ven đường, hơi nóng từ nồi nước dùng bốc lên khoang khoảng khiến người không tự chủ âm thầm nuốt nước miếng. Cô ngồi được một lúc thì một bóng dáng đi tới, Từ Gia Dao tự nhiên ngồi đối diện cô, cô ta giơ tay gọi hai bát mì hoành thánh lớn thêm giò, cười nhìn cô:

"Dạo này thế nào, sao hôm nay có nhã hứng gặp tôi thế."

"Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cô thôi."

"Cô luôn không thật lòng a"

"Giống cô thôi."

Hai người đánh cờ ngầm không nói ra,  từng người trâm ngâm nhìn đối phương, bỗng nhiên cảm giác như đã xa xôi vô cùng.

Từ Gia Dao đã cắt phăng mái tóc dài của mình thay vào đó là mái tóc bob ngắn sát cổ nhuộm nâu trà nhạt, cả người trở nên tự tại không trói buộc như trước, khiến cô khẽ mỉm cười:

"Xem ra một thời gian không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều."

"Cô cũng thế, nhìn xem ánh mắt cô đã không vô cảm với thế giới này rồi... Là tìm về thứ cần tìm rồi sao"

"Ừ, có lẽ "

Ông chủ bưng ra cho hai người các cô hai tô mì , có lẽ thấy hai cái nữ nhân đi với nhau vào mùa giáng sinh thế này nên đáng thương bỏ thêm vào bát họ hai con tôm còn nói vài lời động viên khiến cả hai dở khóc dở cười chỉ biết cảm tạ, không nói ra sự thật.

Khẽ húp một ngụm mì vào bụng, ấm áp tràn đầy khoang miệng khiến cả người dễ chịu hẳn.

Hai người tựa như những người bạn cũ gặp nhau, ôn hoà trò chuyện, tâm sự về quá khứ, cười đùa về tương lai hoàn toàn nhìn không ra hai kẻ đã từng đứng trước kề súng vào nhau trước sinh tử .

Hai người các cô sau khi ăn xong, đứng dậy Từ Gia Dao định rời đi tạm biệt cô, Kiều Tuyết Mạn nhìn bóng lưng cô ta khẽ gọi :

"Gia Dao, cô nên buông bỏ."

Từ Gia Dao nghe vậy, chậm bước chân đứng đó chốc lát nghiêng đầu nhìn sang cô dưới ánh đèn đường nửa gương mặt cô ta chìm trong tối đáp lại:

"Vậy còn cô? Đã buông sao"

"Tôi? " Kiều Tuyết Mạn nhìn bầu trời đêm lại mỉm cười ánh mắt nhẹ nhàng thanh thản:

"Đã từ rất sớm, tôi đã học cách cho mình cơ hội, cơ hội đi yêu và tin vào tình yêu"

Từ Gia Dao khẽ cười, không đáp lại quay lưng rời đi, giọng cô ta xen lẫn trong dòng người ồn ào nhưng cô vẫn như rõ lời đáp kia:

"Tôi đã cầm lên đâu mà buông xuống."

Kiều Tuyết Mạn nhìn cô ta, khẽ cười mắng nhỏ:

"Thật là nữ nhân tàn nhẫn" nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ thay cô ta.

" Tiểu Tuyết!!"

Giọng nam vang dội kêu gọi tên cô, Kiều Tuyết Mạn nhìn sang là mấy cái nam nhân phiền phức kia đi tìm cô. Tính tính thời gian, mới ra ngoài có hai giờ mà đã tìm đến rồi, có phải quá dính người rồi không?

"Em bên này" cô giơ tay đáp lại. Mấy cái nam nhân nhanh chân chạy đến, đầu tiên là Cố Thần husky mè nheo nắm tay cô đáng thương làm nũng:

"Tiểu Mạn Mạn em đi không rủ anh, anh buồn lắm "

"Được rồi còn không phải em ở đây sao." Cô nói vuốt đầu chó của hắn.

"Tiểu Tuyết, em ra ngoài đây gặp ai sao?" Giọng điệu nam nhân dịu dàng hỏi, nhưng sự nguy hiểm ghen tuông kia sao cô không nghe ra.

"Anh đừng ghen bậy bạ nữa Will. Em đi gặp Gia Dao thôi."

"Cô ta còn sống à?" Dạ Dục Quân bĩu môi nói.

"Anh đây là thái độ gì hả" Cô nheo mắt nhìn hắn. Tên kia liền mặt dày chân chó không thua Cố Thần nịnh nọt:

"Anh còn không phải xem cô ta sống dai mà vui thay sao."

Cô khẽ hừ nhìn hắn bị tên này mặt dày thành thói quen. Bỗng nhiên cảm giác một thân hình ấm áp to lớn ôm cô từ phía sau, giọng ngươì đàn ông dịu dàng trầm lắng bên tai cô:

"Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Tuyết Nhi. Mong mỗi năm của sau này tôi đều có thể cùng em."

"Tiểu Mạn, giáng sinh vui vẻ. Tôi đã làm món em thích về ăn thôi." vị học trưởng mặt mày dịu dàng nhìn cô.

"Giáng sinh vui vẻ Mạn Mạn của tôi." tên nam nhân luôn âm trầm vì cô mà học cách yêu.

"Giáng sinh vui vẻ, tôi và em mỗi năm hạnh phúc." Lục Thiên Trạch khẽ hôn khoé mắt cô cười nói.

"Merry Christmas My Lady." nụ hôn ấm áp đầu ngón tay đầy trân trọng.

Cô mỉm cười, hốc mắt chua xót nhìn từng người đàn ông ở đây, có lẽ lựa chọn của cô là đúng, học cách mở lòng, buông bỏ, tha thứ để rồi nhìn lại sau lưng cô luôn mãi là những người đàn ông này dây dưa cùng cô.

End.

Đăng trễ nhưng tặng mấy bồ chút ngọt ngào.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ