Chương 103

96 13 2
                                    

Cuộc sống vốn đã không bình yên trong căn nhà nhỏ của cô nay còn trở nên loạn lạc hơn bao giờ, có thêm hai vị tổ tông này đến sống gặp thêm tên phá thần kia mỗi ngày gặp mặt là một ngày đau đầu của cô.

Kiều Tuyết Mạn chống tay đỡ trán cảm giác huyệt thái dương thình thịch kêu, bên tai là tiếng cãi nhau ồn ào của Hứa Khinh Tư cùng Cố Thần lâu lâu là tiếng châm dầu vô lửa của kiều Thi Hàm.

"Anh có mù không biết đâu là đường đâu là muối à!" Hứa Khinh Tư chỉ hai hũ gia vị màu trắng trên kệ bếp.

Cố Thần sĩ diện cười, thể hiện kĩ năng mặt dày của hắn :

"Đương nhiên tôi biết."

"Biết vậy anh nói xem thứ anh vừa nêm là gì?"

"Đương nhiên là đường chứ sao" hắn nói ánh mắt cao ngạo nhìn cô ta như thể đang nói : có thế cũng hỏi.

Hứa Khinh Tư cười lạnh, đã rất lâu rồi cô ta mới gặp một kẻ thiếu đánh khác ngoài tên Dạ Dục Quân kia.

"Thế anh đã ăn thử chưa?"

"Đương nhiên ăn rồi. Đặc biệt ngon." anh ta thể hiện kĩ năng diễn xuất mặt không đổi sắc nói dối.

"À..." Hứa khinh Tư nheo mắt cười nhìn sang Thi Hàm.

Kiều Thi Hàm khoáy nồi canh khoai tím lên, múc một giá đưa anh ta nếm thử, thân thiện nói:

"Cố tiên sinh, ngài nên nếm lại xem. "

[ Rồi, hiểu luôn ]

[ Lại thêm một ngày thử độc]

Hắn nghe thế, còn tự chứng minh nhìn cả hai húp một ngụm to sau đó sắc mặt không quá hai giây liền biến sắc trong nụ cười thiếu đòn của Hứa Khinh Tư và tiếng thở dài đoán trước của bạn bè trên mạng quay đầu sang bồn rửa phun ra.

"Khục... Má nó, thứ quỷ gì thế này, mặn không ra mặn ngọt không ra ngọt, oẹ..."

"Tôi lại thấy rất vừa ăn, 'đặc biệt ngon' đấy chứ." Hứa Khinh Tư lặp lại lời hắn nói, còn cười ra tiếng, chê cười không cần nói.

Kiều Thi Hàm hoà nhã cười còn đưa ra thêm lời đề nghị.

"Cố tiên sinh thấy anh khen như thế hay là tôi để riêng cho anh nồi canh này ha."

Cố Thần sao không biết hắn bị hai nữ nhân này chơi xỏ, ỷ đông hiếp yếu, hắn nhìn cả hai hơi nghiến răng:

"Có đồ ngon phải chia sẻ, tôi nhưng nên chia đồ ngon cho hai cô mới lễ phép."

"Vẫn là đừng nên, để mình anh tự dùng đi. Nếm mỹ vị kiểu đó, tổ tiên tôi hiện về gọi hồn tôi đi mất. " Hứa Khinh Tư châm chọc nói. Bạn bè trên mạng đang coi cũng đồng cảm nhận với cô ta

[Ăn xong chắc làm bạn với toilet 7 ngày 7 đêm mất]

[Mỗi lần Thần ca vào bếp tôi liền thấy mây đen sấm chớp nổi lên.]

[Sát khí trong phạm vi quá nặng ]

Cố Thần đang định táp lại cô ta, dư quang nhìn thấy ngoài phòng bếp đứng bóng dáng của cô, hắn tỏ ra đáng thương bất lực yếu ớt.

"Từ tiểu thư, cô nhìn xem hai người họ ma mới bắt nạt ma cũ kìa."

Đang đứng một bên ăn dưa bị kéo vào Kiều Tuyết Mạn một lời khó nói hết, cô nhưng không đuôi mù không thấy vừa rồi anh ta hung hãn cỡ nào, này liền trở mặt nhìn xem, dáng vẻ đáng thương bất lực nhìn cô kia chậc chậc, thật muốn đánh chết người mà.

[Không hổ là ảnh đế, nói trở liền trở không nhận mặt]

[Còn mặt để nhận sao? Từ khi ở đây thì hình tượng của Cố Thần trong lòng tôi đã bể không còn một mảnh]

[Không dám nhìn thẳng]

Kiều Thi Hàm một bên vừa nhìn anh ta như thế, miệng đang cười thu lại, mím môi sau đó đôi mắt khẽ dấy lên hơi nước, mềm mại yếu ớt chọc người thương tiếc hơi quay đầu lại nhìn sang cô.

"Chị, là do Cố tiên sinh cứ tự vào bếp, còn hủy đi nồi canh em nấu" giọng điệu bộ dáng kia muốn có bao nhiệm ấm ức liền có bấy nhiêu.

Hứa Khinh Tư nhìn thế cũng nhập diễn, cô ta nhưng không thể diễn cảnh khóc đó, quá hủy hình tượng rồi chỉ đành tỏ vẻ bất lực xoa trán một bộ đáng tiếc nhìn cô

"Cô cũng thấy đó, Cố ảnh đế đây đã không nấu được, không làm được gì, nay gia vị cũng không nhận ra được, còn luôn phá hoại... Haizz" một bộ đáng tiếc nhưng trong lời nói không chỗ nào không dẫm hắn.

"..."

Kiều Tuyết Mạn cạn ngôn nhìn ba vị diễn tinh nhập thân, có xúc động trợn mắt nhìn.

[Hiện trường diễn tinh nhập thân đến]

[Cố ca làm sao mà đấu lại hai cái yêu nữ kia chứ.]

[Nhìn họ đấu nhau tôi lại vui sướng hihihaha]

Cố Thần khoé môi giật giật, nhìn hai nữ nhân kia. Bên tổ biên tập thấy hắn yên bình quá nên mang đến hai cái tai hoạ này đến phá hắn đúng không?

Cmn, nhập diễn còn nhanh hơn hắn.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ