Chương 109

104 13 8
                                    

[Người không ngờ đến]

Cô miệng lưỡi cứng rắng thuyết phục họ rời đi, xác định đã xong lúc này kế tiếp theo cô đành nhờ người bạn kia.

[Alo, nay liên hệ tôi kinh hỉ ngoài ý muốn nha]

"Giúp tôi công khai Kiều Tuyết Mạn đã quay về"

[...Gì, cô quyết định]

"Ừ"

[Haha, quả nhiên đâu. Trời không chạy khỏi nắng ]

"Bớt nói nhảm."

[Được rồi, chuyện này đối với tôi quá dễ]

"Ừ... còn có khi nói chuyện làm ơn kêu tình nhân cô tắt tiếng giúp."

*títt* sau đó là tiếng cúp máy ngang nhiên của cô. Đầu kia Từ Gia Dao nhướng mày, vũ mị phong tình đứng lên đẩy ra trên người nam nhân.

"A Dao..."

"Tiền trên bàn, cút đi" Cô ta không thèm nhìn lại đi thẳng vào toilet.

Bên kia, cô nhìn thời gian tính toán lộ trình nhanh nhất đến đây, còn khoảng 1 giờ. Trong lúc này, cô quyết đoán đưa Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm ra đầu làng có Lục Âm đến đón họ đi, sau đó quay lại giải quyết chuyện còn lại.

Nhưng đôi khi có vài ý muốn xảy ra trước khi bản thân không ngờ đến, so với so với trong suy tính của cô người tìm đến lại nhanh hơn nhưng đồng thời lại là người cô không ngờ đến.

"Tiểu Cửu..."

*bụp*

Chiếc túi trong tay cô nặng nề rơi xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người kia lần đầu tiên thấy cô thất thố như thế. Mà Kiều Tuyết Mạn lúc này thật sự không ngờ đến, cô thế mà còn có thể nghe lại âm thanh này, đã lâu lắm rồi, như một kiếp người.

Cô vẫn không quay đầu nhìn lại, người phía sau nhìn bóng lưng cô, khẽ cười ánh mắt dịu dàng lại cứng rắn

"A Cửu."

Cô nhấp môi, không quá tình nguyện quay đầu nhìn lại, đối diện với gương mặt kia, đôi mắt kia, nụ cười kia trong nháy mắt hoảng hốt.

"Từ... Tử Huân" cô khẽ nhỏ giọng gọi tên hắn

"Ân" nam nhân ý cười đáp lại cô.

"Từ Tử Huân"

"Ân"

"Từ Tử Huân" cô liên tục lặp lại tên hắn, ánh mắt chấp nhất.

"Ân" nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều không mất kiên nhẫn, mỉm cười đáp lại cô.

"Sao anh không đi chết đi"

Cô hít sâu một hơi, bước đến trong sự giật mình của Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm cô lao vào đấm hắn, người kia khẽ kinh ngạc rồi lại ôn nhu đáp lại quyền cước cô, một hồi giao phong hắn trầm thấp hỏi nữ nhân trong lòng ngực.

"Đã tốt hơn chưa"

Sống mũi cay cay, nhưng cô không thể hiện ra lùi bước khỏi cái ôm ấp vừa vững chắc lại lạnh lẽo kia.

"Thất lễ rồi"

Nhìn dáng vẻ xa cách của cô, nam nhân không nói gì chỉ cười sau đó nhìn sau lưng cô hai người kia.

"Gia đình của em?"

"... Ừ"

"Tốt rồi." Hắn cười nói lại làm cô muốn tức giận hơn.

Tốt rồi? Cô cần hắn tốt sao? Cô thà rằng tên này cứu rắn xảo trá nham hiểm như ban đầu còn hơn cho cô sự thương hại kéo cô lên vũng lầy rồi đạp cô xuống vực sâu.

"Anh đến đây làm gì?" Dù đã đoán được sẽ gặp lại người này nhưng không nghĩ đến nhanh như thế, nhanh đến trái tim cô vẫn còn xao động.

"Chỉ là muốn gặp em"

Muốn gặp cô sao? Nghe thật nhẹ nhàng thật đơn giản nhưng lại khiến cô mệt mỏi.

"Từ Tử Huân...Rốt cuộc đối với anh, là yêu thích hay chấp niệm cùng không cam lòng..." cô lẳng lặng nhìn hẳn hỏi ra sâu trong nội tâm một câu hỏi mãi mà cô cứ lẩn quẩn trong vòng lặp này mong chờ đáp án.

Hắn nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh lạnh lẽo lại duy nhất đối với cô có tia ôn nhu.

Trời ngã dần về đêm, ánh hoàng hôn đỏ chói chang ẩn ẩn sau núi chiều tà ngả lên bóng dáng hai người họ, ánh mắt Hứa Khinh Tư nhìn họ, một nam một nữ đứng nơi đó rõ ràng không nói thêm câu nào nhưng lại cho người khác có một loại cảm giác không ai chen vào được cả hai, vừa buồn vừa vui lại đau thương bủa vây.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ