Chương 94

93 15 4
                                    

[ Sát thủ phòng bếp]

Đương nhiên không có lý nào Kiều Tuyết Mạn buông tha cho Cố Thần dễ dàng như thế cô giơ tay chỉ đông rồi đến tây ra lệnh cho hắn nhổ lên những củ khoai tây khiến cho nam nhân đứng dưới nắng gắt về lần ướt đẫm máu cả mồ hôi cô mới hài lòng gật đầu

" anh cầm vô đi "

Cố Thần nghe vậy nhướng mày cười

"Cô định làm món gì cho tôi đây"

Nghe vậy, cô cong khoé môi nhìn hắn:

"À, quên nói người nấu bữa ăn hôm nay là anh đấy, khách quý "

"Tôi?" Cố Thần chớp chớp mắt nhìn bóng dáng đi dần xa của cô lại nhìn rổ khoai tây trong tay mình đuổi theo cô;

"Ai ai, mỹ nhân a cô sẽ không sợ tôi độc chết cô sao."

"Để xem anh có bản lĩnh đó không đã"

Mà fan trên mạng vừa nghe xong liền thảo luận với nhau:

[ Sao tôi có dự cảm không lành thế nhở.]

[ Y chang ]

Quả thật dự cảm của bạn bè trên mạng không sai, Kiều Tuyết Mạn nhìn bàn ăn khoé môi giật nhẹ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ về mấy món trên bàn ăn.

"Anh là đang độc chết tôi sao?" cô sai rồi, xem như đã hiểu vì sao lúc này tên này cười đến đáng đánh như thế.

"Sao có thể chứ, tôi là công dân tốt a"

"Đây là gì, cháo than chì?"

"Không không đó là cháo khoai tây..."

[ Cháo? Sống hơn 20 năm cuộc đời mới biết thứ như đít nồi kia là cháo]

[ Hahaha má ơi, cứu ! ]

Nói thật nó như là thuốc độc hơn cháo khoai tây. Cô day mi tâm, chỉ vào một món xem như tạm được, màu sắc tuy không quá đẹp nhưng không đến nỗi hắc đến không dám nhìn.

"Còn nó?" cô cầm lên vật thể tròn tròn là lạ trong tay.

"Bánh khoai tây "

"Bánh?" ngón tay cô giật nhẹ, cầm cái bánh gỗ gỗ lên bàn sau đó trong tầm mắt hắn quăng lên vách tường chỉ nghe một tiếng đông lớn, chiếc bánh nguyên vẹn lăn lốc rơi xuống còn nơi va chạm có dấu hiệu chày xước nứt sơn tường. Cô cười như không cười nhìn hắn:

"Lúc làm bánh anh trộn bột si măng vào sao?"

"... Có lẽ sai công thức nên hơi cứng"

[... Ha ha ha , tao hiểu sát thủ phòng bếp là gi rồi]

[ Cho chó chó còn chê má ơi kkkkk ]

"Khoai tây nghiền, món đó tôi tự tin nhất đấy, cô ăn thử đi."

[ Trời ban nhan sắc chỉ đủ làm một bình hoa là được không cần tai hoạ nhà bếp.]

[ Dự cảm không sai, bảo sao mỗi lần có chương trình hay nhiệm vụ nấu ăn ca ca luôn chạy trước xem ra là tự hiểu lấy mình ]

[ Ây, nhìn tôi đã thấy căng bụng ngang không dám thử, không dám thử]

Cố Thần dương cằm tự đắc nói còn không biết nguyên hình đã bị lộ , cô thử tính cầm muỗng múc một nửa bỏ vào miệng, mặt lạnh vô biểu tình nhai rồi cầm ly nước lọc bên cạnh uống trong ánh mắt chờ mong của hắn

"Sao sao, ngon đúng không?"

"Từ giờ anh đừng bao giờ bước vào bếp." cảm giác nhai như nhai sáp trong miệng thật sự kinh khủng.

"Trong tủ lạnh tôi còn nhiều rau củ mới bỏ vào sao chỉ dùng mỗi khoai tây"

"Tôi tưởng cô chỉ cần tôi chế biến nó"

"...Ừ thế anh đã thử chưa"

"Chưa"

"Anh dùng đi, xem tài nấu ăn của anh xuất quỷ nhập viện như thế nào."

"Nào có đáng sợ thế a" Cố Thần bĩu môi múc một muỗng to bỏ vào miệng sắc mặt cứng đờ, xịt keo cứng ngắc đứng đó.

Cô nhìn, hỏi hắn :

"Cảm giác tốt đúng không, nghiền khoai không bỏ vỏ, bột ngọt chắc nửa hủ rồi nhỉ."

"... " hắn im lặng đi nôn ra hết liên tục súc miệng dưới vòi nước, cô đứng dựa vào tường nhìn hắn, cười mỉm :

"Hiện tại, anh có thể rời khỏi bếp tôi, mãi mãi đừng vào."

Cô nhưng không muốn chết vì ngộ độc thực phẩm đâu.

Cố Thần thở dài, hắn bỗng có cảm giác hình tượng nam thần của hắn sụp đổ một cách không thể hình dung rồi.

Không nên a, rốt cuộc là sai bước nào chứ, rõ ràng là hắn thể hiện đầy đủ rồi mà.


End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ