107

54 7 2
                                    

"Anh có thể im chút được không?"

Cô nhìn Từ Tử Huân nói, tên này nết vẫn như xưa.

"Được rồi, anh không nói. Anh chỉ làm bình hoa an tĩnh bên em." Hắn nói tự nhiên giơ tay ra khoác eo cô.

Đmn! Nổi cả da gà.

Hứa Khinh Tư cùng hai cô nàng còn lại bị sự sến của hắn làm sợ hãi.

Kiều Tuyết Mạn khóe môi nhấp máy, rất muốn hỏi thăm tổ tông nhà hắn, nhưng nể ân tình xưa không nói ra.

Hoàn toàn không nhận thấy hành động của hắn, hay nói đúng hơn là đã thói quen với cái ôm của người đàn ông này.

Quý Thần Hi nheo mắt, nở nụ cười ôn hòa nhưng ý cười không đạt đáy mắt:

"Học muội, người đàn ông này không tốt. Em đừng tin quá nhiều vào hắn."

Ánh mắt cậu ta đảo về bàn tay đàn đặt lên eo kia, rất chướng mắt muốn băm nát nó.

"Quý thiếu cũng quá không đúng rồi. Trước mặt tôi nói tôi không tốt. Nể mặt nhau chút đi"

Hai người đều cười giả lã giả dối nhưng bầu không khí chí chóe kia không thể xem nhẹ.

Cô nhìn lên trời đêm không sao, cảm giác đó là tương lai cô vậy. Thật đau đầu.

Từ Gia Dao bên cạnh tặc lưỡi nói với cô;

"Không tồi a, sinh long hoạt hổ. Cuộc sống sau này cô không yên bình rồi."

"Cô có thể thử." mấy con hàng này cô bán một tặng 5 luôn đấy.

"Không cần đâu. Tôi thích tiểu chó săn chứ không mê đầu chó điên."

"Không nói được lời hay ý đẹp mời câm miệng."

Cô lạnh mắt liếc cô ta. Đều tại cô ta, đang yên lành đến đây làm chi, chết thì kiếm nơi khác đầu thai. Ám cô một đời chưa đủ à?

"Ok ok. " cô ta nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Ồ thế còn tôi " Từ Tử Huân xen vào họ.

"Từ gia ngài?" Từ Gia Dao cười cười, đánh giá hắn nói: " Kẻ kiến tạo lại không biết khóa lại."

Để những chú chó làm cảnh như vô hại thoát khỏi tầm khống chế, tự sinh ý thức, chiếm đoạt mang tâm si mê với vật của chủ nhân mình.

Chú định thất bại.

Cô không đáp, bởi vì cô biết đáp án cho những việc này.

Một bước sai, vạn dặm sai.

Không thể quay đầu, không thể lùi bước.

Ba người bọn họ giao lưu nhàn nhạt, nhưng lại thể hiện sự thân thuộc trong lời nói khiến người ngoài xem càng khó chịu.

Cố Thần nhất không an phận lên tiếng nói:

"Các người quen nhau."

"Ừ, xem vậy đi."

"Sao có thể xem vậy được." Từ Gia Dao nở nụ cười xấu xa, cô nhìn liền cô ta lại có chủ ý không tốt đẹp gì.

"Chúng tôi cùng vào sinh ra tử, loại thập tử nhất sinh đấy. Cùng thích chung một người, cùng sống chung một nơi. Nhưng..." cô ta nhìn cô rồi lại nhìn Từ Tử Huân: "Trái ngọt thì khác kết đắng như nhau."

Một kẻ nhận được tình yêu cùng một kẻ bị lợi dụng.

"Ngài là người xấu lắm đó."

Lời nói đơn giản nhưng lại sâu xa trong đó không nhỏ. Là một quá khứ mà không bất kì ai ở đây có thể xen vào họ. Hận cũng được, yêu cũng được, đau khổ, ác ý, không cam lòng , đều không ai thấu được ngoài giữa cả ba.

"Cô nói... Cô tên Từ Gia Dao?"

"Bingo!"

"Anh ta Từ Tử Huân..."

"Kia em là gì, Tiểu Tuyết Nhi?"

"..."

"Từ Cửu Lan."

Mộ Tử Huân khẽ cười, nụ cười buồn mang mác, cùng ánh mắt lưu luyến trên mặt cô.

"Từ ban đầu, em đã xem anh là ai?"

Kiều Tuyết Mạn hiểu ý hắn, lòng cô trong phút chốc dao động, có chút ê ẩm, con tim cô nói hãy nói thật đi. Cô không xem hắn là Từ Tử Huân, thứ cô thích là sự dịu dàng bao dung vô hạn từ hắn, nhưng lý trí cô biết mọi chuyện đã kết thúc. Không thể quay lại.

"Xin lỗi." Xin lỗi đã nói dối anh, xin lỗi tôi không thể thành thật.

"À...xem ra là anh về đúng lúc nhỉ? Không biết là tốt hay xấu đây."

Tốt vì được gặp lại em, xấu vì cô gái nhỏ đưa ô ngày mưa cho hắn lại không nhìn đến hắn.

Mắt cô bỗng chút lên men, rõ ràng cô đã không còn cảm xúc nào với anh ta cũng đã quên đi hắn, không lưu luyến nữa, nhưng vì sao lại đau lòng khi nhìn thấy hắn buồn.

Từ Tử Huân không cười nữa, bước lên che đi thân hình cô sau hắn, không cho kẻ nào nhìn thấy, sau đó nhỏ giọng bên tai cô;

"Em dao động rồi. Em đã không còn như trước."

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ