Chương 113

120 9 10
                                    

Kiều Tuyết Mạn day trán, rốt cuộc cô tạo nghiệt gì mà gặp lại mấy tên này vậy.

Lục Âm cũng rất tỏ vẻ đồng tình nhìn cô:

"Không ngờ đến nha..."

"...Tôi cũng không ngờ." Biết trước có kết quả này tội gì tranh giành đấu đá làm gì, nên chém hết từ trước cho lành.

Dạ Dục Quân nới lỏng cà vạt, vẻ mặt đen như bão tố cười lạnh nhìn anh ta một bộ thật bị tên này chọc đến rồi, không nói hai lời phát lên đánh người, Từ Tử Huân lóe lên tia kinh ngạc không nghĩ đến.

"Có gì từ từ nói." Một tay hắn chặn lại quyền vừa đến, trở tay đánh lại vừa nhanh vừa tàn nhẫn nhưng cái mỏ hỗn vẫn hoạt động hết công suất:

"A Lan người này nghị lực quá thấp, quá nỏng nảy em nên bỏ đi."

Dạ Dục Quân đá một phát ngang eo, may là Từ Tử Huân phản ứng nhanh né kịp, hắn trở người đánh vô vai anh ta.

"Hôm nay bổn thiếu gia không xé nát miệng anh tôi không họ Dạ." Hắn nghiến răng rít lời tàn nhẫn.

Từ Tử Huân tỏ vẻ không ngờ, vuốt bả vai ôn hòa từ tốn đáp:

"Đáng tiếc a, vậy sợ là anh không thành rồi. "

"Có suy nghĩ đổi họ gì không? Tôi gợi ý giúp."

Anh ta chặn lại đòn đánh hướng tới mặt mình, khóa tay anh ta nhấc chân đem Dạ Dục Quân đá bay một khoảng cách, hương hương khí khí nói:

"Anh nói xem, họ Lục, họ Quý, Họ Hoắc thế nào...Ây"

Hoắc Ngạo Luân vốn đã nhìn không vừa mắt cũng xông lên giơ nắm đấm về phía anh ta , tàn nhẫn lại sát ý muốn đem anh ta giết chết.

"Sao em có thể nhìn trúng mấy tên kiểu này thế. Quá bạo lực " hai người đấu đá quyền cước kẻ thủ người công, Dạ Dục Quân bên cạnh xông lên, 1vs2 vừa nhìn là biết anh ta không chiếm lợi, quả nhiên bị người ta đánh thẳng vào má, chảy máu môi.

Hứa Khinh Tư vừa nhìn, nhai bánh trong miệng hô lên:

"Đáng."

Kiều Thi Hàm nhận đồng gật đầu. Đương nhiên, cô ta vẫn bực bội lườm quýt tên sói từ đâu chui ra đứng sát gần chị gái.

Cố Thần đối diện với ánh mắt kia nhướng mày khiêu khích, cúi đầu há miệng mắt chớp chớp nhìn cô, cầu cô đút ăn.

Kiều Tuyết Mạn không nói hai lời quăng về phía hắn cái tát, khiến hắn một bộ uất ức đáng thương.

Còn lý do anh ta ở đây, quay lại 10p trước khi mấy tên kia bị thánh mẫu quang hoàn tình địch bao phủ tức đến lục phủ ngũ tạng, tên chó săn điên này từ đâu chui ra đi đến bên cô tự nhiên mà thuần thục tham gia khán đài ăn dưa, còn rất thái độ bình luận chê bai chìm đối phương nâng chính mình.

"Xem, cái miệng đó... Dẻo mồm dẻo mép, không đáng tin cậy a. Không giống tôi chỉ biết nói lời ngọt với người yêu..."

"Tên kia cũng quá hung dữ, sao có thể rút súng chứ, nhìn là biết kẻ xấu tội phạm, tôi khác a, công dân tốt tuân thủ pháp lý..."

"Chậc chậc, anh ta là vị hôn phu của cô sao, mặt lạnh như nợ tiền kia, sát khí quá nặng vừa nhìn là biết kẻ bạc tình vẫn nên từ hôn đi, xem tôi chuyên tình, tươi sáng, hàng to xài tốt..."

"...Cút" cái đức hạnh này thật sự nên đến sống chung với Từ Tử Huân là vừa rồi.

"Ây da, sao lại hung dữ với người ta."

Hứa Khinh Tư bị ớn đến xoa tay, vẻ mặt tỏ vẻ phát hiện lục địa mới:

"Giờ tao mới biết, nữ nhân bạch liên trà xanh không đáng sợ, đáng sợ là nam nhân văn võ chất lượng tốt mà nương nương khí khí lên mới ghê tởm."

Lục Âm mặt lạnh cắn cây lạp xưởng trong tay, nhìn sang Cố Thần:

"Anh hợp với tên kia đấy."

"Hả?" Hắn khó hiểu.

"Một tiểu bạch hoa, một trà đạo sư. Hợp quá còn gì?"

"..." là đang khen hay đang mắng hắn?

Kiều Tuyết Mạn chỉ cảm thấy dùng bộ não hay vận may của 2 đời cũng không xả xui được mấy tên này về sao thổ cách xa cô mãi mãi.

"Từ tiểu thư..." hắn ấm ức nhìn cô, cô nhìn lại bất giác xoa cổ tay xúc động muốn tát anh ta bay thẳng về hành tinh mẹ. Cố Thần cũng cảm nhận nguy hiểm rụt đuôi thành thật làm người.

Mà bên này, so với bên cô càng náo nhiệt. Từ Tử Huân xoa eo, thở dốc bất đắc dĩ nhìn hai người kia.

"Mấy người đánh cũng đừng vào eo với mặt chứ. Như thế tôi sao có thể cùng A Lan ôm ấp tay mềm được chứ..."

"Ha, hôm nay ông đây đánh mày mềm tay " Dạ Dục Quân xoa cằm vs tay tức giận nói.

Lục Thiên Trạch một bên xoắn lên tay áo, ưu nhã cở nút cổ áo, cười lạnh nhìn Từ Tử Huân vô cùng chướng mắt mình, bước lên một bước.

Quý Thần Hi đứng nhìn cục diện lùi về sau 2 bước đỡ xe , rất thờ ơ cổ vũ:

"Cố lên. " hoàn toàn không có ý hỗ trợ, hắn nghĩ dù sao đánh chết tên nào cũng được, liền bớt một tên tình địch tranh giành cô với hắn.

Hoàn toàn không biết bên này bị một tên sói đuôi bạch tiểu bạch hoa trước chiếm chỗ, vừa điên vừa đáng thương lấy lòng cô trước, để sau này nhận được nhiều ân sủng khiến bọn họ ghen đỏ mắt.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ