Chương 70

251 15 1
                                    

"Cố Thần?"

Kiều Tuyết Mạn vô tình bật thốt ra tên đối phương, người đối diện không nghĩ đến cô nhận ra hắn. Sau lớp mặt nạ nhướng mày :

"Cô nhận ra tôi?" không hiểu sao, hắn cảm giác cô gái này quen thuộc kì lạ.

Kiều Tuyết Mạn đâu thể nói mấy tên này dù che đậy chỉ cần một nửa lộ ra cô cũng nhận ra họ.  Dù sao dây dưa một đời lâu đến bây giờ không nhận ra thì hơi khó.

Cô không thể nói với hắn điều đó, dù sao hắn cũng không nhận ra cô, cô mỉm cười, nụ cười ôn hoà cao quý phù hợp với nhân thiết hiện tại.

"Tất nhiên. Tôi cũng có theo dõi anh. Xem như fan của anh" tuy rằng theo dõi hắn với nữ chính đến đâu và anti-fan cũng xem như fan đi.

Cố Thần cảm giác quái lạ rõ ràng đối phương nói là fan hắn còn cười ôn nhu như thế nhưng hắn cảm giác kì lạ.

"Nếu thế, cô có thể cho tôi làm phiền chút."

"Hử?" Kiều Tuyết Mạn vẫn giữ nguyên làm như nụ cười khó hiểu nhìn hắn.

Cố Thần đưa tay lên miệng làm cử chỉ im lặng rồi nhỏ giọng:

"Tôi bị bám đuôi, cô hãy cho tôi xin ké nhờ nhé." hắn nghĩ nghĩ dù sao cô cũng là fan hắn nên khẽ nháy mắt với cô.

Cô giữ nụ cười đến chết lặng, hắn thật cho là như thế à.

"Được thôi." sẵn tiện thể quan sát hắn. 

Dù sao trong số những nam nhân kia, người cô không thể rõ nhất vẫn là tên Cố Thần này. Rõ ràng từ lúc bắt đầu hắn nói yêu Kiều Thi Hàm từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại chưa từng tiếp xúc thân mật, nói không yêu thì lại chịu đựng chia sẻ với những tên kia, hành động vô cùng bất thường, đặc biệt hắn chưa từng tham gia và chuyện hại cô, luôn đứng bên cạnh xem như người thưởng thức nhìn cô từ từ suy tàn .

Kiều Tuyết Mạn nghĩ thế, càng không muốn cùng tên này liên quan lắm, nhưng không thể hiện ra ngoài, cười nhẹ dẫn hắn vào phòng, mời ngồi.

Cố Thần đánh giá cô từ trên xuống dưới một cách lộ liễu lại không làm người phản cảm. Ánh mắt hắn khác với những kẻ khác, không dục vọng, hay đánh giá hàng hoá, thậm chí còn thưởng thức trong đó

Cô âm thầm cười dưới đáy lòng, một tên thông minh lại biết ưu thế của mình. Cố Thần từ lâu đã được nhiều người đánh giá có một đôi mắt đẹp, sâu thẳm lại sắc bén nhưng chỉ cần hắn chăm chú nhìn ngươi thì lại cảm giác ôn nhu như toàn bộ thế giới hắn chỉ có đối phương, làm người trầm luân trong đó. Vì thế đây cũng là lý do tên này xuất đạo nhiều năm như thế trong cái giới giải trí cá lớn nuốt cá bé, dễ hồng dễ bị lãng quên kia, fan lại hùng hậu lớn mạnh, chưa từng bị phai mờ trong mắt công chúng.

Gia thế tốt, vẻ ngoài xuất chúng, tài hoa đầy người, ca hát hay... Hoàn mỹ nam thần là đánh giá của mọi người dành cho hắn. Nhưng trong mắt cô, hắn cũng như những tên kia, giả dối nhân nghĩa, vì lợi ích không từ mục đích.

Trong lúc cả hai đánh giá nhau, Cố Thần nhận ra sự kì lạ vừa rồi đến từ đâu, nữ nhân đối diện này miệng luôn cười một cách hoàn hảo, không chênh không lệch dù một tí.

Thú vị!

Làm hắn nghĩ đến vị tiểu thư kia.

Đang lúc hai người im lặng không biết nói gì. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lần hai, khác là lần này dồn dập liên tục cùng với giọng nữ nhân:

"Cố Thần, Cố Thần, anh trong đó đúng không... Mở cửa!"

Kiều Tuyết Mạn nhướng mày, nhìn hắn. Đây là lại khiến cô nàng nữ xứng nữ phụ nào nhớ thương sao.

Hắn cười, giơ tay lên tỏ vẻ bất lực:

"Đừng nhìn tôi như thế, nói thật tôi cũng chả biết cô ta."

"Vô tình thế." Cô khẽ cười, lắc đầu đứng dậy.

"Trốn vào đó đi." cô chỉ vào tủ quần áo. Hắn nhìn cô như đang hỏi cô vui đùa gì thế.

Cô cười, đặt tay lên nắm cửa: " Giúp anh thôi. Nhanh đi."

Cố Thần nghĩ, nếu không phải lão gia tử dặn dò không được gây náo loạn hắn mới lười trốn như thế.

"Được. Giao cô đấy, fan của tôi "

"..." không đáp lại lời tán tỉnh cợt nhã kia, cô mở cửa ra, quả nhiên đối diện là một nữ nhân, chỉ là đối phương lúc này đã tháo xuống mặt nạ, mặt mày kiêu căng nhăn mày nhìn cô:

"Nói, Cố Thần trong đó phải không."

"Cô nói ai?" Vẻ mặt cô tỉnh bơ hỏi.

"Tránh ra, để tôi vào tìm anh ấy."

Cô ta muốn xông vào lại bị cánh tay cô ngăn cản:

"Vị này, cô tự ý xông vào như thế hình như không tốt lắm."

"Tốt hay không liên quan gì, Cố Thần anh ra đây "

Kiều tuyết Mạn nhìn đối phương lì lợm như thế, cô lười đến đôi co, mở ra điện thoại gọi đến khu an ninh.

"Làm phiền, có một vị tiểu thư đứng trước phòng tôi ầm ĩ phá cửa. Các ngài đến giải quyết giúp tôi."

"Cô..." cô ta trừng mắt không nghĩ cô dám gọi người.

"Mặt kệ cô là ai..."cô đi lại gần, môi kề sát vành tai đối phương nhỏ giọng:

"Cô muốn chết. Thử bước vào xem."

Nữ nhân kia nhìn ánh mắt sắc lạnh lại sát ý ánh lên đồng tử màu đỏ thấp thoáng khẽ run lên, sự lãnh lẽo tràn lan đáy lòng khiến người cô ta cứng đờ.

End

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ