Kiều Thi Hàm từ trong mộng tỉnh dậy, lúc này bên ngoài mặt trời đã bắt đầu nhô lên, cơn mưa dần vơi đi, cô nàng hoảng hốt bật dậy, bên cạnh vẫn luôn chăm sóc Liễu Văn giật mình đỡ người.
"Em sao rồi, đỡ hơn chỗ nào chưa?"
"Chị...tìm được chị chưa?"
Giọng nàng ta khàn khàn, nhưng đầy lo lắng.
Lắc đầu, Liễu Văn mệt mỏi xoa đôi mắt :
"Vẫn chưa, mọi người đã xuống dưới vách núi, nhưng vẫn chưa thấy người."
"Sao, vách núi, kia vết thương trên ngực chị sao rồi, máu..." Thi Hàm đáy lòng hoảng loạn, kí ức giữa đời trước và đời này đan xen nhau, khiến đầu nàng ta đau muốn nức ra, không phân biệt được nổi.
"Tôi nghe nói sợ là tình huống xấu nhất xảy..."
"Sao vậy? Đừng doạ tôi sợ"
"..." không đáp lại lời Liễu Văn, Thi hàm ôm đầu một hồi lâu, đến khi cơn đau nhức qua đi. Nàng ta mới ngẩng đầu, ánh mắt kì lạ kiên định cùng bi thương.
"Tìm, phải đi tìm được chị...tôi còn chưa chuộc lỗi của mình...phải đi.." miệng liên tục lẩm bẩm cả người bò dậy đi ra bên ngoài mặc sự ngăn cản của Liễu Văn phía sau.
Cảm giác bất an, lo sợ nơi đáy lòng tràn lan, như có gì đó vụt mất, khiến lòng nàng ta kinh hoảng.Nhất định phải tìm được cô.
______________________
Đau thật ...
Mẹ nó, lũ khốn...
Mí mắt từ từ nhấc lên, xung quanh đều một màu tối đen, có tiếng nước chảy tí tách, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo khiến nữ nhân bất giác rùng mình. Đưa tay chống đỡ lại vô lực ngã xuống, nhìn cánh tay bị rách một vết thương dài, nữ nhân nhíu mày, lần nữa chống thân dậy dựa vào vách đá, gạt vết máu đang chảy trên trán đưa mắt đánh giá khởi xung quanh.
Đây là...!
Một hang động ẩm ướt, tối đen và chật hẹp, thậm chí cô ta còn ngửi thấy được mùi máu đang lan toả ra từ chính cơ thể mình, nhưng điều khiến cô ta đề phòng là phần eo bị đạn bắn đã được xử lý sơ qua.
Ôm lấy miệng vết thương đã được xử lý bên eo, nữ nhân thở dốc ngay lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân đạp lên cành cây xột xoạt tiến đến chỗ mình.
Cảnh giác nhìn ra phía ngoài, với cái thân thể lúc này, e là khó mà chống được nếu là một con thú dữ nào đó, nhưng đập vào tầm mắt cô ta là hai điều chân thon dài, một bóng dáng uyển chuyển đi đến, nữ nhân kia đi vào, nhìn thấy người đã tỉnh cũng không nói gì đi vào.
Cô ta đánh giá khởi người, người này thân thể cũng bị thương không kém gì mình, tuy rằng không sâu nhưng lại nhiều, trên mặt còn có một vết cắt máu thật dài xẹt qua, nhìn ra là bị tai nạn va chạm kịch liệt gây nên.
"Cô là ai?" cô ta giọng đầy cảnh giác nhìn người. Trên người nữ nhân này, cô ta cảm giác được đồng loại. Cho nên càng cảnh giác, là địch hay bạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
RandomThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...