Chương 63

297 23 1
                                    

Ám Sát

Kiều Tuyết Mạn cầm khăn lau chùi kĩ càng cho cây súng lục yêu thích. Đôi tay mềm mại của vị tiểu thư đã từng sống trong nhung lụa nay đã có những vết xướt , vết chai sạn cho trải qua đêm tối sinh tồn trong năm năm qua.

Cuộc đời luôn trớ trêu đến vô thường, đã từng cô ta nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống này thì đùng, hiện thực đánh vỡ suy nghĩ. Cô ta không thích tính kế thương trường, không thích may thùa thêu vá hay cách trở thành quý nữ hào môn, cô thích cảm giác kích thích, cảm giác trải qua sinh tử, cảm giác ẩn dật trong tối, nhưng cũng căm ghét trên tay đầy mùi máu tanh.

"Nghĩ gì thế?"

"Hồi tưởng lại vài chuyện."

"Ồ, sao thế nhớ người thân à?"

"Cô quên rồi." kiều Tuyết Mạn không thèm ngẩng đầu đáp.

"... À hình như thế. Cô không có gia, giống tôi."

"...."

Sau đó cuộc trò chuyện của họ cứ thế kết thúc, cũng là điều quá quen thuộc giữa cả hai. Hai cái con dao sắc bén chỉ biết chém giết đặt cạnh nhau có thể nói nhiều thế là tốt người' Trước đây có khi cả hai còn không chỉ nói chuyện với nhau được hai chữ là cùng.

Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe ô tô, tiếng nhạc nhẹ nhàng ấm áp vu vương, giọng hát truyền tải đủ sự bi thương đau buồn.

"... Đây là bài gì? "

Tay cầm súng của cô có trong thoáng chốc cứng đờ lại, rồi khôi phục lại tự nhiên điềm tĩnh hỏi.

"Chờ chút. À tên 'Chờ người' khá vui vẻ."

Vui vẻ?

Kiều Tuyết Mạn ánh mắt mang theo tia kì quái nhìn cô ta.

Giọng người ta nghe như muốn khóc đến nơi mà vui?

"Ai hát ?"

"Từ khi nào cô quan tâm âm nhạc thế?"

"Không."

"Chậc. Đợi tôi chút " cô ta vừa lái vừa nhìn xem giúp cô.

"Hử, Tên Thi Mạn. "

"... Ừ."

"Quen biết không?"

"Không."  cô rũ mắt che đi thần sắc trong đó.

"Ừm. Đến rồi."

Hai người một trước một sau xuống xe.

Lục Âm áo sơ đỏ, quần tây đen khoác ngoài chiếc áo vest đen. Tóc giả đen ngắn thẳng cùng cặp mắt kính không độ gương mặt bình thường không thu hút. Trong tri thức lại nghiêm túc, trên tay cầm túi xách và tập hồ sơ đi vào toà thị chính.

"Xin chào, tôi là người phụ trách thu thuế, Ôn Dư."

"Xin chào, cô Ôn cô có hẹn với sếp tổng lúc 10 giờ đúng không ?" nhân viên tiếp tân tại quầy dò hỏi.

"Đúng thế."

"Mời cô Ôn đi hướng này." Nhân viên mỉm cười, chỉ đường cô lên thang máy.

Ngồi trong xe, thông qua chiếc máy theo dõi trên bông tai cô ta. Kiều Tuyết Mạn hack vào toà thị chính, theo dõi tiến triển, thông báo cho cô ta.

"Lục Âm,phòng nghỉ có hai người."

[Ok.]

Lục Âm một đường tự nhiên đi, đến gốc chết của camera thì lách người vào căn phòng nghỉ.

Bất động thanh sắc tiếp cận, hai nhân viên hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đến gần. Hai người đưa lưng về cửa trao đổi than thở đủ chuyện thì trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống sàn.

Lục Âm thu hồi tay, nhìn lên camera trong căn phòng nghỉ đã ngừng hoạt động, động tác nhanh pha cafe cầm thuốc độc thoa lên tay cầm vành ly cafe trong những ly đó.

Cúi đầu, lấy thẻ nhân viên trên người họ đeo vào, mở ra túi xách bên trong là trang phục và đồ thay đổi lại bộ dáng của bản thân.

Chỉ trong thoáng chốc, từ người phụ trách nghiêm cẩn biến thành nhân viên bình phàm. Giày đế thấp, tóc cột thấp,bên má có ít tàn nhang.

Cầm mâm cafe bưng ra ngoài, lúc này không cần tránh đi camera mà tự nhiên bưng đến phòng họp.

[ Mục tiêu ngồi vị trí thứ 3 gốc bên trái, có nốt ruồi son đỏ trên mũi.]

Lục Âm nhận tín hiệu, bưng cafe đem vào phòng họp, ánh mắt như không nhìn một vòng xác định người cần tìm, đem cafe đưa từng người trong phòng.

Sau đó liền cúi đầu lui ra ngoài, không chút gây sự chú ý nào.

Trong lúc nhất thời ngẩng đầu vô tình chạm mắt với một người, kẻ cầm quyền đang ngồi vị trí chính diện. Mặt mày lạnh lẽo, sắc bén - Lục Thiên Trạch.

Hai người chỉ chạm chưa đến 1s liền thu hồi, sau đó hắn cho trợ ly bắt đầu cuộc họp, còn về Lục Âm sau khi ra khỏi cửa, sống lưng có chút lạnh.

Ánh mắt vừa rồi... Có chút đáng sợ.

Giống như dã thú đã thoát khỏi dây xích lại yên lặng bất động nhìn con mồi.

Cô ta đi thế nào thì rời đi thế này, hoàn toàn không ai hay biết một hồi ám sát âm thầm đã diễn ra.

Kiều Tuyết Mạn ngồi trong xe nhìn mục tiêu là Vương tổng đã uống lên cầm vào tay cốc đã thoa độc không nóng vội chờ đợi.

Lục Âm vừa lên xe liền ngồi theo dõi theo, hỏi cô:

"Cô chắc hắn sẽ dính độc sao."

"Sẽ."

"Như thế nào? "

"Coi đi."

Trong màn hình, Vương lão tổng giống như căng thẳng theo thói quen mốc trong túi áo ra một ly kẹo ngâm đổ ra vài viên cho vào miệng.

Chất độc từ tay lay dính vào miệng, không cần nói sau đó thế nào.

Chỉ biết cuộc họp đã đầy sự hoảng loạn, công ty nhân viên đã loạn lên.

"Hay " Lục Âm vừa tháo lớp hoá trang vừa nói.

"Ừ. " huyết đồng cô vẫn nhìn vào màn hình vi tính, nhìn người đã chết, xung quanh hoảng loạn rồi dừng ở thần sắc như cũ đạm mạc chỉ hơi nhăn nhẹ mày Lục Thiên Trạch hai giây rồi thoát khỏi hệ thống theo dõi.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ