Chương 97

136 14 2
                                    

Kiều Tuyết Mạn một đêm ngồi bên cạnh giường Cố Thần, chính cô còn không rõ vì sao mình lại cần làm thế. Nhưng chính là cô dành đó ngồi đến rạng bốn giờ sáng mới trở về phòng mình, chưa chợp mắt được bao lâu thì mặt trời đã lên cô bị đánh giấc bởi tiếng leng keng bên ngoài, Kiều Tuyết Mạn nhăn mi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm lớp áo khoác ra ngoài, tiếng leng keng va chạm phát ra từ căn bếp, cô đi về phía bếp ngửi thấy mùi hương khét cùng làn khói đen từ bên trong, một dự cảm xấu truyền đến, quả nhiên khi đi vào đập vào mắt cô là bãi hỗn loạn do Cố Thần gây ra, trên tay anh ta là chiếc sạn đang ngượng ngùng cười nhìn cô, trước mặt là chiếc chảo đang nấu văng dầu tứ tung bên trong chiếc trứng ốp la đã bị cháy xém, bên cạnh là một chiếc chảo khác với hai lát bánh mì đã đen bóc lên khói không nỡ nhìn thẳng.

Cô day day trán, cảm thấy sự kiên nhẫn với tên này mà cô nghĩ là ảo giác nhất thời, cô ánh mắt tức giận gằn từng chữ với tên kia;

"Anh, đi, ra, ngoài, đừng, bao, giờ, bước, vào, bếp."

Cố Thần bị cô đá văng khỏi phòng bếp, hắn nhưng không tức giận hay thẹn mà còn ngâm nga cười, nhìn về phía flycam cười đến đắc ý, khiến những fan đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở xem chán không muốn nói.

[... Không nghĩ đến anh tôi còn có tính chịu ngược ]

[ Mặt vẫn rất dày, nếu không là tôi tưởng anh em sinh tôi của Cố ca ca rồi]

[ Ây, sát thủ phòng bếp a, gia môn bất hạnh, không biết ai có số hưởng đây]

[ Ai cũng được nhưng sẽ không đến lượt tôi huhu π>π]

"Cố Thần"

"Sao sao?" hắn ngó đầu vào vui vẻ nhìn cô. Kiều Tuyết Mạn nhưng không nể nang gì bực bội nói:

"Vác cái xác anh vào đây dọn dẹp cho tôi."

"Nhưng em bảo tôi ra ngoài..." Hắn chưa nói xong liền thấy cô xách cái chày giã cầm lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn ý bảo: anh nói lại xem.

Cố Thần trở mặt cười đến tự nguyện đi vào, nhanh nhẹn đem đóng chảo sạn bỏ vào bồn rửa , mở vòi đổ xà phòng, vừa rửa vừa chớp mắt nhìn cô, tỏ vẻ tôi rất ngoan em xem

Thật mẹ nó hại con mắt.

Kiều Tuyết Mạn cùng bạn bè trên mạng che mắt day day, tâm linh tương thông nghĩ.

Cô một bên bắt ghế ngồi đó, vắt chéo chân nhìn nam nhân dọn dẹp, nhàn nhã giơ tay chỉ huy.

"Góc kia bám dầu...Đúng rồi"

"Anh ngu à, cái đó là cái vá canh, vá cơm bên cạnh"

"Cố Thần anh dùng chảo nấu canh tôi liền chiên anh bằng nó..."

".... Anh cút vào đây ngồi cho tôi."

Kiều Tuyết Mạn chỉ cảm thấy sáng sớm thanh bình của cô dính ôn thần đòi nợ rồi.

[ Thái độ của cô ta là gì, dân quê mà ra vẻ ta đây]

[ ỷ vào ca ca ở nhờ mà ra vẻ , có chút nhan sắc liền muốn trào cao]

Song với đó cũng có những âm thanh không hài hoà về thái độ của cô với hắn. Kiều Tuyết mạn dù biết cũng không quan tâm, cô hiện tại nhưng lo cho căn bếp của mình hơn.

Đuổi hắn ra bàn ăn, bắt chảo nóng cho hai quả trứng gà cắt thêm hai cây xúc xích , áp chảo bốn lát bánh mì sanwich mới. Bắt nồi nước nhỏ nấu ít khoai tây nghiền hôm qua nhỏ được ăn chung.

Cô loay hoay trong bếp hơn nửa giờ bên ngoài Cố Thần hít mũi bụng réo bị cô gọi vào bưng thức ăn ra, bàn ăn bày biện đơn giản gọn gàng, cô còn rửa thêm vài trái dâu tây mà hàng xóm cho cất trong tủ lạnh lấy ra cho đối phương dùng.

[ Cố ca thật có lộc ăn a]

[ Cố ca rõ chỉ cần làm bình hoa là được, việc bếp để tỷ tỷ lo]

[ Có mấy món đơn giản ai cũng làm được có gì đáng khen]

[ Đúng thế, ca ca nhưng không cần vì thế bị cô ta qua mắt, tâm cơ nữ]

[ Thuần người qua đường : Không có nhưng người ta chịu làm cho ca ca mấy người ăn. Gặp tôi tôi đã đá ra khỏi nhà rồi]

Cố Thần có bị qua mắt hay không nhưng hắn biết hắn đói sắp hoa mắt rồi, nhanh nhẹn dùng bữa.

"Lát nữa anh đến nhà thím Trương cuối xóm mua lại chục quả trứng đi"

"Hả, tại sao lại là tôi?"

"Còn dám hỏi, hôm trước tôi mới mua hôm sau anh mới đến một hôm phá không còn một quả. Hôm qua làm mấy món không ra gì tốn 3 quả, hôm nay chiên trứng tốn 4 quả, còn mỗi 2 quả có ăn hiện tại là mừng rồi."

"Anh nói xem, không phải anh còn ai" cô nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn. Cố Thần cười giơ tay, nịnh nọt nói:

"Làm chứ, sao không làm, trứng gà cứ để tôi."

"Ừ. " cô ý vị thâm trường cười, khiến Cố Thần nhạy cảm thấy không đúng.

Không phải lại có hố đi?

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ