Chương 112

105 11 10
                                    

Hai cái nam nhân một lạnh lẽo một ý cười hàm hậu cười, không khí gương cung bạt kiếm.

Ầy, trà xanh trúc mã đất nẻ chui lên X chính thất không bao giờ bước vào cửa.

Oa, Kích thích!

Hứa Khinh Tư hít một hơi drama, tay ru rẩy cầm túi snack khoai tây bỏ từng lát vào miệng, nhai ròm rọp ngon lành, bên cạnh Lục Âm đang ôm túi bim bim mặt vô cảm nhai, một bên rất dịu dàng đưa từng miếng cho Kiều Thi Hàm.

Ân, cô ấy cũng không muốn đứng xem đâu nhưng mà dưa đưa đến cửa không xem cũng kì.

Thế là dưới tình thế bức bách áp lực, bên trong các nam nhân nội chiến bên ngoài ba cái nữ nhân nhai đồ ăn trong miệng cắn dưa.

"Trúc mã, Kiều gia từ khi nào xuất hiện người như thế." Lục Thiên Trạch lạnh lẽo nhìn anh ta. Từ Tử Huân vẫn hiền hòa cười, vẻ mặt ngập ngừng ái muội:

"Đúng là thế, người ngoài nhìn vào là như thế, nhưng tôi và em ấy..." anh ta nói liếc mắt sang cô đưa tình liếc mắt:

"Sớm chiều ở chung, bí mật giao lưu"

"..." Không có, không phải đừng hủy hoại thanh danh tôi!!

*ròm rọp*

"Sớm chiều ở chung" Lục Thiên Trạch nghiềm ngẫm lại câu này, cười lạnh.

Bên cạnh Hoắc Ngạo Luân không nói 2 lời rút súng bên hông ra chỉ vào anh ta:

"Vậy anh chuẩn bị ở chung với nền đất đi"

Từ Tử Huân nhìn hắn rút súng mày chỉ hơi nhíu lại, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc không thể tin nhìn cô.

"A Lan, em sao có thể qua lại với kiểu người này..." du côn độc ác.

"..." cô chết lặng không thèm nói.

Nhưng anh ta cũng không cần cô đáp, tự biên tự diễn trà sư điêu luyện châm chước nói:

"Tôi biết các người vì không có được em ấy, biết người cô ấy yêu là tôi lòng sinh thù hận, muốn giết tôi. Nhưng làm sao đây..." anh ta tỏ vẻ khó xử :

"Tôi đối với em ấy rất quan trọng nha, dù có giết tôi em ấy cũng không quên được tôi." Lắc đầu tràn đầy bất đắc dĩ.

*ròm rọp*

Tiếng nhai nuốt cứ vang bên tai, cô xoay đầu nhìn lại, liền thấy ba cái người kia một bộ ăn dưa hăng hái cầm bánh ăn.

Khóe miệng cô co rút, lại xem họ lại nhìn bên đây. Cô lùi lại một bước để lại sân khấu cho Từ Tử Huân.

Ngài diễn đi, cứ diễn vào. Không ai cản nổi ngài.

Hứa Khinh Tư nghiêng đầu thì thầm với cô đủ để bọn họ nghe được :

"Vị đại sư trà đạo này cô thỉnh ở đâu về thế? Móa nhìn biểu cảm sắp ăn thịt người của mấy tên biến thái kia kìa... chậc chậc"

"... Tây Phương Cực Lạc"

"Chà..."

Mấy tên biến thái thật đúng là sắp bị đại sư trà đạo kia nói đến mặt mày sắp bẹo hình bẹo dạng rồi.

"Nói nhiều làm gì, chém một tên bớt một tên"

Quý Thiếu ngày thường ôn hòa tao nhã cũng mặt lạnh, sát ý lời nói. Từ Tử Huân nhìn sang, ánh mắt đánh giá lên xuống sau đó vẻ mặt hiểu rõ:

"Tưởng ai đâu ra là hội trưởng hội học sinh cũ Quý thiếu của A Lan. Nghe nói cậu đây đã đính hôn, không biết khi nào phát thiệp cưới, tôi và A Lan sẽ đến chúc phúc." Một bộ hòa ái nhân từ.

"Hàm ngôn xảo ngữ, tôi khi nào đính hôn."

"À, ra là tôi nghe lầm tin. Ầy, cậu thông cảm con người tôi hàm hậu dễ tin người."

Quý Thần Hi thật là lần đầu gặp loại người này, anh ta tức đến run người nhìn sang Hoắc Ngạo Luân:

"Bắn bể não hắn đi"

Tên còn lại cũng lên nồng, nhìn không khí không tốt cô đang muốn khuyên giải, nhưng tên kia còn không sợ chết trà lý nói đến giận run người:

"Chậc, chưa gì đã hung dữ như thế. Hèn gì A Lan nhà tôi mãi không nhìn đến các người a, quả nhiên chỉ có tôi tốt tính mới nhập vào mắt em ấy."

Một bộ bất đắc dĩ: A xin lỗi các tỷ muội, nhưng mấy tỷ muội hùng hổ dọa người quá, không như ta hiền lương thục đức được lòng lão gia. Không trách lão gia được...

Xong rồi, Từ Tử Huân anh cmn xong rồi.

Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ làm thế nào đem tên này bắn thành cái rổ cho hả dạ.

End.

Lần đầu thấy na9 đồng lòng đồng cảm như thế. Nhờ ơn a Từ !

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ