Kiều Tuyết Mạn đứng trên cây cầu nhìn bầu trời đêm. Bản thân cô đã đến thế giới này bảy năm rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ thay đổi, khiến cô càng mệt mỏi vô cùng nhiều lúc bản thân Kiều Tuyết Mạn muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Tâm tình của cô treo lơ lửng trên mây nhìn dòng người qua lại vui vẻ, nhà nhà sắm sửa khang trang đón một năm lại đến trên mặt họ luôn treo nụ cười hạnh phúc trẻ con thì hớn hở bên cha mẹ, mà bản thân cô nhìn đến cũng không tự chủ mỉm cười chỉ là khoé miệng khẽ cong cong khó thấy được.
Ở đây cũng không tệ nhỉ?
Một dòng suy nghĩ chợt loé qua đầu cô, sau đó túi áo truyền đến tiếng chuông điện thoại, Kiều Tuyết Mạn nhận máy, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói thiếu đánh của Hứa Khinh Tư:
"Nè, Mạn cô đâu rồi hả? Mọi người đang chờ cô đó, cô bỗng nhiên đi đâu khiến tôi lo lắm biết không hả? Không ở yên đi làm chi không biết nhỡ đâu có người nhìn thấy cô thì sao cô cũng biết bản thân gây chú ý ra sao rồi tôi nói cô..."
"💢💢...Đưa điện thoại cho Tây Hạ!!"sao cô ta càng ngày càng nói nhiều như thế chứ!!
" cô...hừ tiểu Hạ Hạ này.." tuy nghe cô nói vậy Hứa Khinh tư tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho Tây Hạ. Một lát sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói một cô gái nhẹ nhàng mềm mại:
"Mạn ca, chị đang ở đâu mọi người lo lắm đó"
"Tôi ổn, tôi chỉ đang thư giản một chút." giọng cô không khỏi dịu xuống.
"Ừm... Đúng rồi...mấy tên kia ở đó sao?" chần chừ một lúc cô hỏi.
"A?" cô nàng như kinh ngạc nhưng hiểu lời cô nên trả lời:" Vâng, họ đang ở đây...muốn đón năm mới với chị."
"..." cô trầm mặc không nói sau thật lâu mới khẽ ừ một tiếng cúp máy rồi thở dài.
Không phải cô không hiểu thứ họ cần là gì nhưng thứ đó cô lại khó mà cho họ. Một lần tổn thương bản thân cô không dám chịu được cũng không dám tiến lên nữa. Tình cảm họ dành cho cô cô cảm nhận được chứ nó khiến cô dao động nên thời gian qua cô vẫn luôn do dự không cự tuyệt thẳng thừng được.
Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, Kiều Tuyết Mạn liền rơi vào lòng ngực ấm áp hơi lạnh lẽo của ai đó. Cảm nhận được hơi thở của người sau lưng cô liền buông lỏng hỏi:
"Sao anh đến đây?"
Nam nhân phía sau chỉ ôm cô, đầu dựa vào hõm cổ của cô dịu nhẹ như cảm nhận hơi thở thanh lãnh của cô trầm thấp nói:
"Sao em không về?" không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"..." Kiều Tuyết Mạn không nói, nhìn lên bầu trời đêm sau đó xoay người thoát khỏi cái ôm của nam nhân mới nói:
"Tử Huân, thứ anh cần, em khó có thể cho." cô thẳng thắn nhìn vào mắt hắn nói.
Nam nhân đối diện nghe vậy chỉ ôn nhu mỉm cười như trong quá khứ đã từng vậy
"Vậy anh sẽ chờ chờ đến khi em chấp nhận. Chỉ cần em không rời xa anh là được."
Cô không đáp chỉ thở nhẹ rồi nói: "Về thôi."Về đến Kiều gia, cô thấy được mấy nam nhân kia đang ngồi trong phòng mắt đầy địch ý nhìn nhau.
Hứa Khinh tư vừa thấy cô là cô ta chạy tới nói:" Nè! Cô nhìn đi mấy tên kia như lũ ấu trĩ vậy!" còn tỏ ra chán ghét ra mặt.
Kiều Tuyết Mạn không nói gì mà hỏi cô ta:" Thi hàm và Tây Hạ đâu?" Dù sao mọi thứ đã thoát ly quá rồi nên cô đã chấp nhận cô nàng như một người em gái người thân trong gia đình.
Vừa mới hỏi xong, Lục Âm không biết từ đâu ra đi đến bên cô tay lau con dao răm bạc trên tay,lạnh lùng nói:
"Em ấy cùng Tiểu Hạ đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn."
"Vậy sao." cô chỉ gật đầu rồi nói với cô ta:" Cô cũng nên dẹp đi cái thói quen kì lạ này đi nếu không sẽ dọa sợ con bé."
"Ừ." cô ta gật đầu liền thu hồi con dao trong tay. Hứa Khinh Tư khinh thường nhìn cô ta: "Hừ! Nhát gan"
Lục Âm không chút dao động đáp lại: "Cậu nhóc nhà họ Đông chắc không biết tình sử của cô đâu nhỉ?"
Vừa nói ra, sắc mặt của Hứa Khinh Tư liền tái mét nhưng không dám phản kháng lại Lục Âm buồn bực dậm chân.
"Được rồi." hai người này lúc nào cũng như nước với lửa vậy!
Nói đi cũng nói lại Hứa khinh Tư bây giờ cũng yên bề gia thất rồi. Mà cậu nhóc kia còn nhỏ tuổi hơn cô ta nữa chết ở chỗ là tính cách giống loại hình cô ta ghét nhất hỡi tí là khóc đó. Lúc nghe cô ta và cậu nhóc Đông Triết bên nhau cô cũng bất ngờ.
Nhìn cả hai người họ cô không khỏi hâm mộ, họ có thể tìm được nửa kia của mình rồi.
Cô có chút mong lung về tương lai phía trước.Không biết từ khi nào mấy nam nhân kia ngừng 'liếc mắt đưa tình' với nhau mà đi về phía cô.
Cố Thần liền mở miệng trước,hắn ôm tay cô làm nũng nói:
"Mạn Mạn, sao em nỡ bỏ đi không đưa anh theo biết anh lo lắm không." còn tỏ ra ỷ khuất chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp khiến hàng nghìn fan nữ mê mệt.
Như đã quen bị tên này ôm lấy và làm nũng Kiều Tuyết Mạn chỉ gật đầu vỗ đầu xù của hắn " biết rồi."
Cố Thần kinh ngạc nhìn cô, không chỉ hắn mà ngay cả mấy nam nhân kia cũng vậy .
Nếu là trước đây cô sẽ không thèm quan tâm hoặc bảo không thích.
Đưa mắt nhìn nhau, Quý Thần Hi liền tiến lên trước mỉm cười ôn nhu nói với cô:
"Tiểu Mạn, năm mới vui vẻ!" theo sau hắn mấy tên kia cũng vậy.
"Tiểu Mạn, năm mới vui vẻ, chúng ta luôn bên cạnh nhau."
Kiều Tuyết mạn không đáp chỉ nhìn đôi mắt đầy ý cười và đầy tình ái của họ thật sâu rồi đi ra ban công nói:
"Pháo hoa sắp bắn rồi. Mau đến đây!"
"ỪM." phía sau những nam nhân kia không che dấu được ý cười đi theo cô.
*Bùm...*bùm...
Pháo hoa nở đầy trời đêm xinh đẹp, Kiều Tuyết Mạn nhìn phía Lục Âm và Thi Hàm đang cười hạnh phúc nắm tay nhau, Tây hạ ôm đồ ngọt ăn, còn Hứa Khinh tư thì bị cái đuôi nhỏ tiểu chó săn của cô ta ôm lấy mặt tỏ ra ghét bỏ nhưng mắt không che dấu hạnh phúc. Nhìn mấy nam nhân không chút che dấu mê luyến cùng tình ý nhìn cô. Kiều Tuyết Mạn cũng bất tri bất giác khẽ cười.
END.
Phần phiên ngoại này mình đăng trễ rồi. Mong mọi người đọc vui vẻ nhớ bình chọn và bình luận ý kiến cho tg nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
AcakThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...