Cố Thần không biết ngoài kia hai nữ nhân nói gì, chỉ biết cô gái bám đuôi kia thế mà bỏ đi, thậm chí còn quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm như thể không nghĩ đến hắn thế mà tự dâng lên cho quái vật ăn thịt vậy.
"..." Từ từ, chúng ta trò chuyện đã nào.
"Ok rồi chứ."
Kiều Tuyết Mạn trở mình, lộ ra không gian ngoài cửa đã trống trải không ai, nhìn sang Cố Thần, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.
"... Cái kia. Tôi hơi khát."
Kiều Tuyết Mạn nhướng mày nhìn tên nam thần ( kinh ) này dở trò dở hơi gì thế theo. Cô thậm chí còn không thèm cười, cầm ấm trà được nhân viên đặt sẵn trong mỗi phòng rót cho hắn một ly thái độ vô cùng lưu loát lại mang theo sự hung hãn.
"...Cảm ơn." Cố Thần khô cằn nói.
Vị fan này của hắn tính cách thật đặc biệt.
"Ừ. Uống đi." Cô ngồi xuống chân vắt chéo, làn váy dài xẻ tà theo quán tính trượt nhẹ lộ ra đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh của cô.
Cố Thần ánh mắt bị đôi chân kia thu hút, tay cầm tách nước mãi không uống cứ dán vào chân cô.
Kiều Tuyết Mạn bị ánh nhìn càn rỡ kia làm cho nhăn mày.
Giơ tay đặt lên vị trí đùi kia, ngón tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ đặt trên bàn, ánh mắt cùng hắn đối mắt, mỉm cười mê hoặc không nặn không nhẹ bẻ gãy làm đôi ánh mắt cũng dần di chuyển sang nửa thân dưới của nam nhân.
"Còn khát sao."
"... Không, đã đủ rồi." Cố Thần bị nhìn đến cả người run lên, khẽ hớp một ngụm trà.
Thật hung dữ.
Cố Thần có một bí mật, hắn là một kẻ chân khống. Đối với một đôi chân xinh đẹp như thế của cô, hắn hoàn toàn không nhịn được dụ hoặc này.
Tuy rằng bị cô cảnh cáo, nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ cô.
Sau khi uống sau tách trà kia, Kiều Tuyết Mạn không chút khách khí đá người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước mặt hắn.
Cố Thần bất đắc dĩ thở dài.
Ây vị phu nhân này cũng quá hung dữ đi, bất quá thú vị.
"Ca ca , sao anh còn ở đây. Nhanh về phòng nghỉ đi."
Cố Nhã em gái hắn đi tới, dịu dàng gọi hắn, ánh mắt nhu tình.
"Biết rồi. Em cũng đi đi." Cố Thần lờ đi, lướt qua cô gái rời đi.
"Được." Cố Nhã đáp. Ánh mắt lại âm thầm nhìn lên cánh cửa phòng đã đóng cửa.
Vừa nãy anh trai từ đây đi ra cùng một cô gái, đối phương là ai?
Ép sự nghi hoặc dưới đáy lòng, cô ta mỉm cười nhanh chóng đi theo bóng dáng hắn rời đi.
Kiều Tuyết Mạn nhận ra người ngoài cửa đã rời đi.
Xác định không còn ai sẽ làm phiền mình. Cô bắt đầu hành động.
Đầu tiên là đi thay đổi trang phục thành nhân viên trong đoàn tàu.
Dưới sự trợ giúp từ đồng chí tốt Lục Âm đã hack vào hệ thống của con thuyền. Cô dễ dàng thoát khỏi các camera giám sát xung quanh.
Gương mặt xinh đẹp đã được cô hoá trang thành gương mặt bình thường đến vô vị, đặt trong dòng người liền không ai chú ý tới.
Tay đẩy một xe đồ ăn trên hành lang, như một nhân viên bình thường gõ cửa từng phòng đem điểm tâm tối đến cho khách nhân.
Đến phòng của Kiều Thi Hàm trong giây lát cô chậm nhịp gõ cửa.
*Cốc cốc*
"Ai đó?" Bên trong truyền đến tiếng giọng nói cô gái vọng ra.
"Tôi đem điểm tâm tối đến cho quý khách, mời ngài mở cửa để nhận."
"Chờ tôi một lát nhé."
Chỉ nghe tiếng chân dồn dập soàn sạt vang lên rồi cửa được bật mở ra.
Gương mặt của cô gái hồng hào, hốc mắt ửng đỏ, cả người quần áo xộc xệch.
Kiều Tuyết Mạn ánh mắt khẽ phiêu phiêu đánh giá trong phòng chưa đến hai giây liền thu hồi.
Cô chú ý đến một người khác cũng ở trong đó.
Xem ra sự lo lắng của cô là dư thừa rồi. Cốt truyện vẫn chạy đều đặn bình thường, xem ra nữ chính cùng nam chính vẫn ở cùng nhau tốt đẹp.
"Của ngài đây. "
"Cảm ơn."
Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Kiều Tuyết Mạn khẽ thở dài.
Xem ra không lâu nữa cô sắp nghe tin mừng nhỉ?
Mà bên trong phòng , cánh cửa vừa đóng lại. Kiều Thi Hàm tức giận đặt đồ ăn lên bàn cầm lấy tờ giấy hợp đồng bên cạnh xé tan nát trừng mắt nhìn đối phương:
"Đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ giao Kiều thị cho kẻ lòng lang dạ sói như anh."
"Kiều nhị tiểu thư, tình hình hiện tại của Kiều gia cô phải biết rõ hơn ai hết nhỉ?" Nam nhân ung dung ngồi đó, chậm rãi vuốt ve mặt đồng hồ trên cổ tay .
"Còn không phải do các người gây ra. Lúc chị tôi còn ở thì năm lần bảy lượt bảo đảm, lúc này... Ha hả, một lũ giả dối."
"Câm miệng. Cô không có tư cách nhắc đến em ấy với tôi." nam nhân ánh mắt sát ý nhìn cô ta.
"Không có. Ha ha, người không có là anh đó. Kẻthất bại không thể nắm giữ được chị ấy, chỉ mãi làm kẻ thay thế cho họ Mộ kia..." Kiều Thi Hàm hoàn toàn không sợ hãi, cô thậm chí cười lớn.
"Im đi." Lục Thiên Trạch tức giận đứng lên, giơ tay bóp lấy cổ của cô ta, siết chặt đến mức khuôn mặt Kiều Thi Hàm tái nhợt đi, hô hấp khó khăn.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
AcakThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...