Chương 102

91 14 3
                                    

Những người Tây Hạ nói không phải không có lý, Kiều Thi Hàm còn có thể nhận ra nói chi đến những kẻ điên ám ảnh chị gái cô sao có thể không nhận ra chứ, chỉ là trước khi họ kịp phát hiện cô nàng chỉ có thể nhanh chóng bỏng tay trên còn lại đến đâu hay đến đó.

Trong đêm Kiều Thi Hàm cùng Hứa Khinh Tư mang theo những vật tư cần thiết không qua kiểm duyệt của chương trình rồi xuất phát suốt 3 giờ đồng hồ xuống làng quê nơi cô cùng cố thần đang ở bắt đầu những ngày tháng náo loạn tiền đình.

Đợi đến sáng hôm sau, khi cô đang chuẩn bị bữa sáng cho cô cùng tên phiền phức kia thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Kiều Tuyết Mạn nhìn đồng hồ, năm giờ sáng ai lại giờ này đến tìm cô.

Mang theo nghi hoặc cô tiến ra mở cửa, bên ngoài là hai vị khách không ngờ mà đến, thậm chí có thể nói là người quen cũ đã xa cách nhiều năm không bằng mặt nhận của cô.

Hai người họ sao lại ở đây?

Cô bất động thanh sắc mang theo nghi ngờ thu hồi, chỉ để lại vẻ kinh ngạc nhìn về phía họ, mỉm cười khách sáo lại xa cách;

"Cho hỏi hai vị là...?"

"Xin chào, tôi là Hứa Khinh Tư cùng đây là Kiều Thi Hàm. Chúng tôi là khách mời bên tổ chương trình mời đến tham gia cùng. Không biết chúng tôi có tiện vào trong không" Hứa Khinh Tư mỉm cười chuyên nghiệp tỏ ra thân thiện giải thích.

"Chào chị" Thi Hàm đè nén đáy lòng vui sướng tận lực tỏ ra hoà nhã nhìn cô , nhưng ánh mắt cháy bỏng kia vẫn khiến cô nhận ra gì đó.

Kiều Tuyết Mạn nhìn cô ta lại nhìn Thi Hàm bên cạnh, thu hồi suy tư trong giây lát mỉm cười mở cửa:

"Mời vào"

Mới sáng sớm, dưới sự quay lại của flycam cùng chứng kiến của nghìn fan, hai bên che dấu suy nghĩ thật lòng bên ngoài cười giả lã chuyên nghiệp bắt chuyện giả tạo không khí suốt cả buổi trời đến khi Cố Thần ngủ dậy đi ra, hắn trợn mắt ôm tay nhìn ba cái nữ nhân diễn đến nhập tâm kia.

Kiều Tuyết Mạn luôn tin vào trực giác của mình, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra ở ngoài kia mà cô không hay hơn nữa nó có liên quan đến bản thân .

Là gì đây

Cô nở nụ cười thương mại , ánh mắt màu huyết khẽ giữa hai biểu cảm của hai nữ nhân đối diện, rồi dừng lại ở flycam đang lượn lờ phía sau họ, thu hồi biểu cảm.

A, cô đã đoán được rồi.

Xem ra danh tính của bản thân không ít thì nhiều đã lộ diện, thậm chí có khả năng sẽ không chỉ hai người này tìm đến cô.

Lệ khí khẽ dâng trào trong lòng ngực, nhưng ánh mắt hay nụ cười cử điệu cô hoàn toàn bình thản giống như không mảy may phát hiện ra sự thật này nhìn ra sự khác biệt nào.

Kiều Thi Hàm ôn hoà lại vui vẻ nở nụ cười nhìn cô, cô nàng cố kìm nén kích động mở miệng:

"Lần đầu em tham gia, mong chị chiếu cố em" Tuy không biết vì sao cô không chịu qua về nhận lại họ nhưng không sao, chỉ cần cô muốn che dấu họ sẽ giả vờ như không biết.

"Ừ." Cô nhìn ra hai người họ không có ý định nhận mình, âm thầm tự đoán là cô đa nghi sao? Họ có lẽ không biết nhưng khi chạm vào ánh mắt cố nén sự vui sướng cùng hạnh phúc của Kiều Thi Hàm cô biết đó chỉ là một ý tưởng vớ vẩn.

Kiều Tuyết mạn có vố số cách để che dấu họ về thân phận bản thân, nhưng khi chạm vào sự vui vẻ, hạnh phúc thuần túy đó trong cả hai cô nhận ra, cô không nỡ . Có lẽ là làm bạn với cô đơn quá lâu bỗng có một chút ấm áp cũng khiến cô vui vẻ.

End.

Đăng tạm trước 2 chương nha. Mai rồi hôm sau lại đăng tiếp chương nhé.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ