Chương 80

170 18 4
                                    

Lục Âm khi nhận được yêu câu của Kiều Tuyết Mạn không quá hiểu, nhưng vẫn hành động, sau khi cô ta âm thầm theo dõi phát hiện những gì cô nói là đúng tuy rằng không hiểu tại sao cô lại biết được điều này.

Nhưng không cản trở việc cô ta cản tay trên của đối phương.

Đối phương có hai người, rất âm thầm bí mật làm, ngay khi họ thành công lấy được viên đá quý rời đi khỏi, đàn chuẩn bị ra boong tàu cô ta câu môi mỉm cười khỏi động hệ thống xịt hơi cay cùng thuốc mê đã thiết lập sẵn, vốn là muốn tạo đường thoát nếu bị phát hiện, hiện giờ xem ra không cần. Có người giúp đỡ, cô ta nên lễ thượng vãng lai nhỉ.

Hai tên kia không phòng bị sẽ bị phỏng tay trên nhanh đến thế, bị dính chưởng liền ngất đi. Lục Âm trong gốc đi ra, chậc chậc hai tiếng lục tìm trong người họ.

"Không nghĩ đến công việc nhẹ dễ dàng đến thế."

Cô ta không thèm liếc nhìn hai tên đã nằm đó, quay lưng bỏ đi báo cáo lại tình hình bên này cho cô.

" A Lan, hoàn thành."

Ở trong đại sảnh chính của du thuyền, Kiều Tuyết Mạn nhận được hồi âm từ Lục Âm khoé môi hơi mỉm cười lên 5°.

Chỉ là một nụ cười như có như không, không có gì đặc biệt lại khiến Từ Gia Dao người quen biết cô 15 năm lại nhìn ra.

Cô ta âm thầm nhíu mày, đang suy nghĩ xem nụ cười kia có ý nghĩa gì, lại bị đám người này làm phiền.

"Cô là ai?"

Lục Thiên Trạch sau năm năm thật sự rất khác, không chỉ hắn mà tất cả những tên nam nhân kia đều thay đổi.

Ánh mắt luôn mang theo một tầng băng mỏng, dù cười hay không đều âm trầm khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Từ Gia Dao cùng người nam nhân đối diện ánh mắt chạm nhau , cô ta cảm giác cả người bị nhìn thấu, cái cảm giác này khiến cô ta giống như nhìn thấy một Từ Tử Huân khác ở thế giới này.

A, quả nhiên sao... Lý do cho cô ta chọn người đàn ông này.

"Tất nhiên là Kiều Tuyết Mạn rồi."

"Thật sao."

Quý Thần Hi trên môi treo nụ cười ôn hoà hỏi.

"Nếu thế, học muội còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ."

Từ Gia Dao nhăn mày, cô ta tuy rằng giả dạng mất trí nhưng không não tàn được chứ. Cô ta đến thế giới này không đơn giản chỉ là xuyên qua không có ký ức, mà có thể nói nắm giữ gần như những kí ức của cô, một cách không quá trọn vẹn nhưng đủ để đáp lại họ.

Kiều Tuyết Mạn sao không hiểu rõ người đồng đội này của cô chứ. Nếu không nắm chắc cô ta sẽ không làm, mà một khi đã làm , thì dùng mạng đổi.

Điển hình máu liều nhiều hơn máu não.

Nếu là nữ phụ ngu ngốc hay không não giả thành cô, có lẽ câu hỏi của hắn sẽ hiệu quả. Nhưng Từ Gia Dao mà cô biết, lý trí lẫn cảm xúc chung hoà đến đáng sợ.

"Học trưởng, anh đùa tôi rồi. Nếu mà tôi có giữ lời hứa nào với anh. Tôi không phải họ Kiều."

Tất nhiên vốn là như vậy.

Từ Gia Dao lạnh nhạt nói.

Wiliam đến trễ hơn, anh ta chậm rãi đi đến, hiên ngang lại khí thế đến gần ánh mắt tối nghĩa mà đánh giá toàn thân cô ta, như đang bình phẩm một món hàng vậy.

"Kiều Tuyết Mạn." Hắn nói ra tên của cô, mỉm cười đưa tay ra:

"Hân hạnh gặp mặt."

Cô ta đưa tay ra bắt tay hắn, người đàn ông kia mỉm cười, ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn chăm vào cô ta:

"Không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa."

Từ Gia Dao lúc này mới bí văn, bởi vì cô ta không có nhận được bất kì kí ức nào của cô liên quan đến tên tư bản tóc vàng mắt xanh đầy nguy hiểm này.

Từ Gia Dao cảm thấy hiểu rõ vì sao cô lại lựa chọn con đường này, gặp một lần vài tên bệnh tâm thần kiểu này, không điên cũng bị lây bệnh.

Cô ta đưa mắt nhìn sang cô xem có thể nhận được sự trợ giúp nào không, nhưng rõ ràng cô chỉ có ý định xem kịch, hoàn toàn không nhúng tay vào, cô cũng muốn biết cô ta sẽ ứng xử thế nào đây.

Từ Gia Dao cảm nhận được sự ác ý kia của cô, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục. Mỉm cười thương mại đáp lại:

"Tôi cũng cảm thấy như thế..."

"Nhưng có lẽ là thấy anh đây trên các phương tiện đưa tin hơn là."

Trả lời khéo léo đưa đẩy, không từ chối không phủ nhận.

Wiliam nhìn ánh mắt tự tin cùng thần sắc tự nhiên kia, gần như đã sát nhận được gì đó.

"Xem ra là tôi hiểu lầm."

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ