Tôi đi theo người đàn ông kia đến một ngôi nhà lớn, là rất lớn đối với tôi, bên trong mọi thứ đều xa hoa và lộng lẫy, tôi vô thức nắm chặt góc áo anh ta, đối phương nhìn tôi rồi ôn nhu hỏi tôi.
"A Cửu, từ nay em sống ở đây nhé."
"Sống ở đây..." Tôi hoang mang nhìn anh ta, ấp úng hỏi: " Chú sẽ sống cùng tôi đúng không?"
Anh ta hình như rất bất ngờ với câu hỏi của tôi, sau đó khẽ cười nhẹ xoa đầu tôi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an tôi:
"Tất nhiên, ta sẽ sống cùng em."
"Quên mất. Chưa tự giới thiệu tôi là Từ Tử Huân, nhóc cứ gọi tôi là Tử Huân cũng được."
Bên cạnh anh ta trợ lý có vẻ khá kinh ngạc nhìn sang tôi, tôi không rõ lắm nhưng vẫn biết đối phương cho tôi đặc ân gì đó, tôi mỉm cười nắm lấy tay anh ta:
"Tử Huân thúc thúc."
"Ha ha, không cần thêm thúc thúc đâu, tôi chỉ mới 28."
"Vâng." Tôi gật đầu hiểu rõ. người bên cạnh anh ta cẩn thận nhìn tôi rồi hỏi:
"Từ tứ gia, chúng ta sắp xếp cho cô bé thế nào ?"
"Phòng cạnh tôi đi." Từ Tử Huân mỉm cười, ôn hoà xoa đầu tôi, anh ta như nhớ ra gì đó, hạ thấp thân mình, gần gũi nói với tôi:
"Từ bây giờ, cứ gọi nhóc là Từ Cửu Lan."
"Từ... Cửu Lan..." Tôi lẩm bẩm lại cái người đàn ông trao cho mình, lòng ngực đầy ấm áp, tôi có tên được theo họ người đàn ông kia.
"Ừ. Thế nào, thích không?"
"Thích, rất thích." Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Ngoan lắm." Anh ta như cảm thán vỗ đầu tôi, tôi hơi nghiêng nghiêng muốn né nhưng vẫn không làm vậy, tôi để ý anh ta rất thích xoa tóc tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu sống ở căn nhà to lớn kia, suốt hai tháng này tuy rằng thời gian tôi gặp người đàn ông kia vô cùng ít ỏi, thậm chí là có khi vài ngày không thấy, người đi bên cạnh là trợ lý của anh ta, cậu ta bảo tôi cứ gọi cậu ta là A Lâm, đối phương giao cho tôi rất nhiều khoá học cùng huấn luyện bảo đây là những gì mà anh ta muốn.
Tôi nghe anh ta kể về người đàn ông kia rất nhiều,mới hiểu ra đối phương ai, tại sao có thể dễ dàng mang tôi đi như thế, và khi ở lại nơi này tôi mới biết, thì ra không chỉ có mình tôi ở đây, còn có nhiều đứa trẻ khác giống tôi, có lớn có nhỏ nhưng đa số là nam sinh, cô gái như tôi thì rất hiếm có nhưng đều chúng tôi đều có những khoá học huấn luyện tàn khốc và mệt mỏi.
Chúng tôi có nói về người đàn ông kia, nhưng thái độ của họ chỉ đơn giản là sùng bái và sợ hãi thậm chí còn không dám nói lên hai chữ tứ gia, tôi lúc đó mới biết thì ra ở nơi này chỉ có tôi được đặt cách gọi tên anh ta, một niềm vui bí ẩn không tên trong lòng ngực dần nở rộ.
"Cô nhóc kia sao rồi?" Từ Tử Huân tay cầm văn kiện , hiếm thấy mà nhớ đến một cô gái nhỏ.
Trợ lý trong lòng hiểu rõ phân vị của cô bé kia, rất thành thật hội báo lại:
"Thưa tứ gia, Cửu Lan hoàn thành xuất sắc các khoá học của ngài giao, thậm chí còn dẫn đầu trong đánh trẻ chưa đến hai tháng."
"Quan sát tiếp. " Anh ta nói, suy nghĩ gì đó rồi khẽ thở dài:
"Thôi lỡ hứa rồi, chuẩn bị xe đến trang viên."
Trợ lý cung kính lui ra. Trong đầu anh ta nhớ đến hình ảnh cô gái nhỏ nắm lấy góc áo tứ gia bọn họ, ánh mắt sáng ngời:
"Tử Huân, chú nhớ đến thăm tôi nhé."
Nếu là bình thường đứa trẻ khác đừng nói hỏi đến, tứ gia không một phát đá văng đã mừng lắm, nề hà lần này không hiểu tại sao ngài ấy lại đồng ý, còn đều đặn hứa mỗi tuần sẽ đến.
Từ Tử Huân, Từ tứ gia của Sài Thành, nắm giữ tổ chức hắc đạo ngầm buôn bán vũ khí thuốc phiện ngầm. Anh ta thường hay tìm kiếm ở những cô nhi viện, khu ổ chuột, nơi tị nạn tìm kiếm những đứa trẻ tìm năng để trở thành một cổ máy phục vụ cho tổ chức.
Lần đó khi gặp cô cũng không ngoại lệ, hắn ta nhìn thấy một đám súc sinh đang muốn xâm hại một đứa bé, nếu là người bình thường sẽ có sự thương tiếc cứu giúp, nhưng đáng tiếc anh ta là Từ Tử Huân, thứ đó anh ta không có.
Anh ta vốn muốn nhìn xem cô gái nhỏ này sẽ phản kháng ra sao, hay chỉ đơn giản là khóc lóc la lối rồi như cá nằm trên thớt nằm người dày vò nhưng không nghĩ đến cô bé này cho anh ta bất ngờ lớn như thế.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
RandomThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...