♦Chương 27♦

1.4K 94 3
                                    

Cuối tuần, ngày nghỉ Kiều Hải Đông bỗng ngẫu hứng rủ cô và Kiều Thi Hàm đi nghỉ mát gia đình.

"Ba, ba không bận công việc sao?" bộ công ty sắp phá sản hay gì? Cô hỏi ông

"Không có. Ta đã giải quyết hết rồi. Dù sao lâu rồi gai đình mình chưa đi đâu chơi nên ta muốn ấy mà"

"...Tùy ba" cô không có ý kiến. Liếc nhìn nữ chính cô nhịn không được nghĩ cô ta vui vẻ cái quái gì thế?

Tưởng cô không thấy sao? Hai mắt nữ chính sáng như đèn pha ô tô ấy. Vui vậy à?

Bỗng nghĩ đến chuyện gì dự định sắp tới Kiều Tuyết Mạn nghiêm giọng nói:

"Ba, con định đi du học." không phải hỏi ý kiến mà là khẳng định.

Ông kiều không nói gì nhìn cô thật lâu, đến nỗi cô nghĩ mình sắp rơi hết lông mới nói:

"Con chắc chứ?"

"Ân. Con đã quyết định lâu rồi." Như vậy thì mọi chuyện mới đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Chỉ thấy ông thở dài.

"Tùy con vậy, Khi nào đi?" ông không biết tại sao cô dao này trưởng thành hơn, nghĩ chu đáo hơn nhưng ông cũng yên tâm rồi.

"Sau khi tốt nghiệp xong" dù sao hiện tại cô còn nửa năm nữa là kết thúc học kì đến lúc đó không muộn.

"Được rồi. Ta sẽ chuẩn bị cho con"

"Cảm ơn ba" cô chỉ cười nhạt.

Hai người bên này bàn tới lui không để ý thấy sắc mặt Kiều Thi hàm cứng đờ. Đôi tay nắm chặt khi nghe cô nói. Dù biết chỉ sợ cô cũng không quan tâm.

Sau khi đưa ra quyết định của mình cả người cô nhẹ hẳn. Nhìn Kiều Thi Hàm cũng thuận mắt hơn.

Nữ chính a~ mong là cô hạnh phúc. Cô sẽ không xen vào đâu!

Hiện tại, Kiều Tuyết Mạn đang ngồi trong nhà nghỉ lớn mà ông Kiều đã đặt sẵn. Cô liếc nhìn Hứa Khinh tư mặt mày hớn hở lựa áo tắm lát nữa đi bơi có chút không nói nên lời. Đừng ngạc nhiên khi cô ta ở đây, lấy trình độ mặt dày của cô ta khi biết cô sẽ đi nghỉ mát liền ăn vạ trước nhà cô khiến ba cô cười ha hả rồi bảo đi đông càng vui và đó là lý do cô ta ở đây. Không biết tại sao cô làm bạn với cô ta được ấy nhỉ ? Hay thật !

"Nè, Mạn cô thấy cái này được không? Cô mặc cho tôi coi đi" cô ta đưa 1 chiếc áo tấm mỏng màu đen che được phần mông sau và phần trước lộ hết phần lưng hỏi cô.

Mặt cô tối lại. Mắt cô ta mù hay gì hỏi cô xem hợp không? Bộ con nhỏ này định đi quyến rũ ai mà mặc áo thua cái nồi ghẻ không biết?

"Cút" có chết cô cũng không mặc.

Sau đó, không có sau đó. Bởi vì dưới sự đáng thương và mong chờ của kiều Thi Hàm và nụ cười xấu xa mặt dày của Hứa Khinh Tư ma xui quỷ khiến cô mặc vào.

"..." nhìn bản thân trong gương. Kiều Tuyết Mạn có ý nghĩ tự đánh vào mặt mình. Tư chất sát thủ của cô đâu rồi? Tại sao lại dễ dàng đồng ý chứ?

Hiện tại, Kiều Tuyết Mạn mặc chiếc áo tắm màu đen, phần trước ôm lấy vòng một no tròn của cô, và lộ ra đường nét của cơ bụng xinh đẹp của mình, phần lưng bóng loáng mảnh khảnh trắng nõn lộ rado thường tập thể thao, có chút rắn chắc cặp mông vểnh cao tròn trịa xinh đẹp,đôi chân dài miên man trắng nõn mê người. Mái tóc dài được buộc đôi ngựa cao lên lộ ra chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh dụ hoặc .Gương mặt lạnh lùng, cao ngạo xinh đẹp trong mắt lộ ra tia dụ hoặc mê người.

"Ụưc.." bên cạnh cô, Hứa khinh Tư không kìm được nuốt nước miếng thầm cảm thán đánh giá cô:" Mạn a~ cô đẹp mê người luôn ấy tôi là con gái còn mê chết rồi"

"Cút" cô lạnh nhạt khinh thường nhìn cô ta. Mặc khác,Kiều Thi Hàm sau khi nhìn cô tay lấy điện thoại ra điên cuồng lén chụp cô.

Kiều Tuyết Mạn chỉ liếc nhẹ cô ta rồi thu hồi tầm mắt dù sao cô cũng không mất miếng thiệt nào cả. Kệ đi!

END.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ