Chương 105

124 10 3
                                    

Kiều Tuyết Mạn nhìn Hứa Khinh Tư tắt đi live liền chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, vắt chéo chân, tay vắt lên thành ghế tựa lưng, mặt mày tĩnh lặng không dao động tư thế như đại lão xã hội đen chứ không phải một thiếu nữ dân quê lạnh lùng như trong mắt của các fan trên mạng nhìn đến.

"Là cô đúng không?" Hứa Khinh Tư mắt chăm chăm nhìn gương mặt của cô, không muốn bỏ qua chút biến đổi nào trên đó, chỉ tiếc, cô ta có nhìn bao lâu cô cũng không có dao động thậm chí chỉ ồ lên rồi cười : " Thông minh"

Hứa Khinh Tư khó hiểu sau lại chậm rãi nhận ra ý trong giọng nói kia, khoé môi cong lên hớn hở nhào đến ôm chặt lấy eo Kiều Tuyết Mạn nói:

"Quả nhiên, ánh mắt bổn tiểu thư vẫn quá chuẩn" Nhìn ánh mắt sáng rực với ý cười đắc ý bên môi cô ta, sự âm trầm trong lòng cũng tan rã.

Kiều Tuyết Mạn mặt mày thản nhiên nhận, dù sao cô có chối thì cũng không được gì, thôi coi như nhẹ lòng một lần vậy.

Đưa tay vỗ đầu cô ta, cô dịu giọng nói

"Vẫn tốt chứ"

Không đầu không đuôi một câu lại đủ khiến cô ta đủ hiểu ý, ánh mắt phức tạp :

"Ây, mấy thằng điên kia cứ dăm ba bữa lại lên cơn phá chúng tôi, nhưng thấm thuốc sao lại đối xử tốt lại... Riết mà tưởng họ phân liệt anh em ra rồi đấy" nói cô ta ưu thương tỏ vẻ vuốt mặt.

Kiều Tuyết Mạn không đáp, một tay đặt lên đầu cô ta, một tay chống thành ghế nheo mắt nghĩ, xem ra mấy tên kia trùng sinh sau bị ăn thứ gì đó kích thích mới thành ra như thế.

Tư thế bá đạo tổng tài và kiều thê khiến hai người vừa đi quay lại Kiều Thi Hàm cùng Cố Thần cứng người đứng trước cửa, cùng cô và Hứa khinh Tư nghe tiếng động nhìn ra tám mắt nhìn nhau cùng bạn bè trên mạng trầm lặng trong giây lát.

"..."

"..."

"..."

"..."

[...]

[???!!!]

[... Tư nhiên phát hiện một cánh cửa mới *÷*]

Trong hoàn cảnh khó xử như thế ta chỉ cần một nụ cười tự tin.

Hứa Khinh Tư nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì đứng dậy buông bàn tay khỏi eo cô, vuốt tóc cười chào hỏi:

"Hi, quay lại sớm thế?"

"... Em đi một lúc mới nhận ra..." Kiều Thi Hàm ngượng ngùng gãi gò má ửng đỏ không biết do đi ngoài nắng hay vì một lý do khó nói nào đó.

"Không biết đường" Cố Thần thành thật nói, mắt lạnh nhìn bàn tay của Hứa Khinh Tư vừa rời khỏi eo cô, bỗng nhiên vô cùng chướng mắt.

"...." Kiều Tuyết Mạn khẽ thở dài: "Sao lúc đầu đi nhanh lắm mà."

"..." Kiều Thi Hàm cùng Cố Thần đưa mắt nhìn nhau, chán ghét quay mặt đi có thể nói thế nào, ghét đến hôn đầu quên hỏi đường chứ sao!?

"Thôi, đi theo tôi đi"

Kiều Tuyết Mạn cầm lên mũ tre rộng vành bên cạnh, mang lên găng tay da cầm lên rìu gỗ đi ra cửa, Hứa Khinh Tư thấy thế cũng làm theo tuy hơi vụng về nhưng cũng không quá xấu hổ.

Cặp nam nữ chính hiện tại thành oan gia không vừa mắt nhau tranh nhau đi bên cạnh cô, cho nhau chán ghét cản đường khiến cô mắt giật hai hạ liên tục.

Thiểu năng trí tuệ đi?

[ Thật sự không thể nhìn nổi]

[Ghét ra mặt luôn ]

[Họ Kiều kia là thứ gì mà dám thể hiện với Cố ca chứ]

[Lạt mềm buộc chặt a! Ta thấy thường!]

[Nói ai lạt mềm? Mẹ nó, không thấy từ đầu chị nhà đã thể hiện không thích rồi. Lấy đâu mà buộc ]

[ Tưởng ai cũng thích Cố Thần nhà mấy người hả. Tự cao tự đắc đại thiếu xin không phụng bồi nổi]

Vô tình hay cố ý, trên mạng bắt đầu nảy lửa bùng nổ giữa fan hai bên, đều này cũng không quá khó thấy, dù sao trong đàn fan luôn có một số fan only quá khích. Hai nhà hiện tại là không ngừng cấu xé nhau, chuyện này hai nhân vật chính là không biết hiện tại còn rất vô tri mà phá nhau , chỉ có người đại diện cùng bên công ty hay biết sầu thúi ruột.

Quả nhiên, ở đâu thả Cố Thần ở đó có hoạ mà.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ